Chương 6: Trò cười
Một câu nói của Thẩm phán nhanh chóng làm mọi người đứng dậy chào. Tống Chính Sơn vốn nghĩ có thua kiện cũng không sao, chỉ cần có thể dạy cho Lâm Uyên một bài học. Sau khi xong chuyện anh có thể tự mình giải quyết. Nhưng không ngờ khả năng của cô gái này lại cao như vậy. Anh cũng không biết là nên vui hay nên buồn.
Giải quyết xong vụ kiện, Lâm Uyên nhanh chóng bay về Thượng Hải. Tại bệnh viện thành phố.
Lâm Uyên dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng bệnh. Khi vừa mở cửa vào, cô đã thấy dì đang chảy nước mắt, dượng ngồi xuống ghế bất lực. Trên giường bệnh Tuấn Kiệt vẫn đang dùng máy oxi, thằng bé vẫn chưa tỉnh.
Ngoài ra trong phòng vẫn còn một người, là Tuấn Khôi, em trai của Tuấn Kiệt.
Khi ba mẹ cô mất, cô cũng không sống với dì dượng. Lâm Uyên được thừa hưởng một gia tài không nhỏ bao gồm căn biệt thự ngay giữa trung tâm thành phố và 30% cổ phần của tập đoàn địa ốc Vạn Lợi.
Dì và dượng có cậu con trai là Tuấn Kiệt,18 tuổi. Tuấn Kiệt ngoan ngoãn lễ phép với lại ở gần với Lâm Uyên nhiều hơn nên cô rất thương nó. Tuấn Khôi, 16 tuổi, suốt ngày quậyphá.
Dì vừa thấy Lâm Uyên vào liền đi đến:" Cháu về rồi hả? Có mệt không?".
Dì mau chóng lau nước mắt, Lâm Uyên lo lắng hỏi:" Sao vậy dì? Tuấn Kiệt, nó bị gì sao?".
Dượng cô ngồi bật dậy định nói điều gì đó, nhưng dì mau chóng cản lại lắc đầu. Chắc chắn là có chuyện rồi:" Dì, dượng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hai người không nói, cháu gọi cảnh sát.".
Dì cô cuống lên:" Đừng, dì nói. Tuấn Kiệt đi học bị người ta chặn đường đánh. Vô tình dì nghe Tuấn Khôi gọi điện thoại cho bạn nó mới biết là Tuấn Khôi kêu bạn nó đánh Tuấn Kiệt. Lâm Uyên, dì xin cháu, Tuấn Khôi không phải cố ý, cháu đừng báo cảnh sát.".
Chuyện này là sao đây? Lâm Uyên biết Tuấn Khôi ngang ngược nhưng không ngờ nó lại có thể làm ra chuyện này.
Nhìn Tuấn Khôi đứng cách đó không xa. Em trai kêu bạn đánh anh mình, điều đó không hiếm nhưng với đứa trẻ 16 tuổi thì đúng là trò cười cho thiên hạ.
Tuấn Khôi cười nhếch mép:" Chị muốn chửi thì cứ chửi không cần im lặng như vậy, em thấy không quen.".
Lâm Uyên nói:" Chị còn có thể nói gì?".
Vẻ mặt Tuấn Khôi không có chút gì là nhận lỗi:" Không phải mỗi lần em và anh ta xảy ra chuyện, chị cũng đều bênh vực anh ta mà mắng em sao? Hôm nay chị sao vậy, uống lộn thuốc à?".
Lâm Uyên thật sự mong Tuấn Khôi cho cô một lời giải thích cho dù thằng bé nói thật hay nói dối cô đều sẽ tin nó. Nhưng kết quả không như mong đợi.
Cô vô cảm nhìn nó:" Tại sao em làm vậy?".
Tuấn Khôi lớn tiếng:" Tại chị đó.".
Lâm Uyên:" Tại chị? Chị kêu em đánh Tuấn Kiệt sao? Diệp Tuấn Khôi, em còn nhân tính không? Anh của em nó bị bệnh tim đó.".
Tuấn Khôi:" Vậy thì đã sao? So với những gì em phải chịu từ chị thì đây chẳng là gì. Từ nhỏ tới lớn, từ lúc em hiểu chuyện tới giờ, tất cả mọi thứ chị đều quan tâm anh ta hơn em.Chị có biết, em thương chị như thế nào không? Mọi chuyện em làm đều muốn chị chú ý tới. Em chỉ ước em của chị chỉ là em.".
Lâm Uyên:" Vậy em có biết em ra đời đã làm cho Tuấn Kiệt buồn cỡ nào không? Nó vừa sinh ra đã bị bệnh tim, mọi người ai nấy đều coi nó như bảo bối mà thương yêu, mọi thứ tốt nhất đều dành cho nó. Nhưng kể từ lúc em xuất hiện mọi thứ đều đảo lộn. Lúc nhỏ em rất dễ thương rất khỏe mạnh nên ba mẹ em dần không mấy quan tâm Tuấn Kiệt. Vậy em nói đi, điều này công bằng với Tuấn Kiệt sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top