Chương 5: Ra toà
Tâm trạng đang rất khó chịu, Lâm Uyên lại nghe được một tin sốc nữa. Đó là cô bạn học cùng nghành luật với cô, Phương Nhã Đan, người lúc nào cũng là đối thủ với Lâm Uyên. Cô ấy cũng xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là luật sư bên nguyên.
Không phải Lâm Uyên sợ cô ta, mà là cô biết Phương Nhã Đan là một người phụ nữ sắc sảo, tính tình cô ta tuyệt đối không xinh đẹp như vẻ bề ngoài.
Vừa nghĩ tới Phương Nhã Đan, cô ta liền xuất hiện. Dáng vẻ thể hiện rõ là một người phụ nữ thành đạt, đi theo còn có thư kí.
Cô thư kí của Phương Nhã Đan thầm nghĩ:" Đây là đối thủ cạnh tranh mà chị Nhã Đan nói sao? Cô ấy xinh đẹp thật. Nếu so về thành tích lẫn ngoại hình thì chị Nhã Đan thật sự không thể sánh bằng cô ta.". Đương nhiên cô thư kí sẽ không dám nói những lời đó, chỉ dám suy nghĩ.
Cô ta nở nụ cười thân thiện với Lâm Uyên:" Chào, đã lâu không gặp. Cô hoa khôi trường chúng ta ngày xưa.".
Lâm Uyên đáp lại:" Cùng một nụ cười, cười từ khi còn đi học đến khi trở thành luật sư. Phương Nhã Đan, cô không mệt sao?".
Ý của Lâm Uyên rất rõ ràng, kêu cô cất bỏ nụ cười giả tạo kia đi, nhưng điều đó người phụ nữ kia không quan tâm.
Trong xã hội, nụ cười là một loại vũ khí rất có hiệu quả, tuy nhiên chỉ là với một số người.
Tới giờ phiên toà phét xử, nói chứ đây cũng chẳng phải vụ án lớn. Chẳng qua cũng chỉ là nhục mạ nhân phẩm người khác, gây rối trật tự công cộng.
Lâm Uyên đứng lên đưa xấp văn kiện cho Thư kí để trình lên Thẩm phán, sau khi thấy ánh mắt của Thẩm phán nhìn vào văn kiện, Lâm Uyên bắt đầu nói:" Những tài liệu này là những bằng chứng rất rõ ràng, cho thấy từng cổ đông lớn nhỏ của tập đoàn công nghiệp Katou đều lợi dụng việc công để thu về lợi ích riêng cho bản thân.".
Phương Nhã Đan lập tức đứng lên:" Phản đối, Thẩm phán, luật sư bên biện đưa ra bằng chứng vô căn cứ. Đã làm kinh doanh thì không thể tránh khỏi bị dòm ngó, mấy tờ tạp chí không thể diễn tỏ rõ sự thật, tuyệt đối không thể tin.".
Nhiều năm không gặp khả năng của cô bạn này thật không thể xem thường, Lâm Uyên cười nhạt một cái:" Thưa Thẩm phán, bằng chứng của tôi rất rõ ràng, có cả ảnh và đoạn ghi âm.".
Thẩm phán nhìn xuống dưới:" Phản đối vô hiệu, luật sư bên biện, cô có thể tiếp tục.".
Lâm Uyên gật đầu một cái:" Bây giờ, mời mọi người nhìn vào màn hình được máy chiếu chiếu vào. Đây là những bức ảnh do tạp chí săn được. Ông Sugimoto là phó giám đốc cũng là người nắm giữ 5% cổ phần, trong một dự án đấu thầu, ông ấy đã liên hệ với công ty đối thủ và báo cho họ biết con số dự thầu để thu lợi, ngay sau đó bị phóng viên chụp được, ông ta chi ra chút tiền cho phóng viên đó im lặng. Giám đốc điều hành ông Okada, đồng thời nắm giữ 5% cổ phần, công ty giao cho ông ta xây dựng nhà máy, gì để kiếm lợi ích, ông Okada đã xén bớt vật liệu, mua vật liệu kém chất lượng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Không những vậy, các cổ đông của Katou không ai là không bảo vệ nhau làm ra chuyện có hại cho công ty. Như vậy, thân chủ của tôi tuy nhục mạ người khác nhưng so với những người gián điệp thương nghiệp, mượn việc công tạo lợi riêng, biết sai không dám báo, so với những người đó, thân chủ của tôi không hề sai.".
Ngưng một chút, Lâm Uyên tiếp tục nhưng giọng điệu dịu một chút:" Tôi biết, trong mắt mọi người thân chủ của tôi là một thiếu gia ăn chơi, làm gì cũng nóng nảy, khó ưa, đáng ghét, không nói lí lẽ, cả tôi cũng ghét anh ta nhưng lần này thân chủ của tôi tuy có nóng nảy nhưng chưa tới mức bị kết tội. Xã hội cũng rất cần những người như anh ta để nêu cao chính nghĩa chứ không phải rút lui khiếp sợ.".
Sau một hồi, thẩm phán tuyên bố:" Sau khi nghe và thấy bằng chứng luật sư bên biện đưa ra, bổn toà tuyên bố Tống Chính Sơn, tội danh nhục mạ nhân phẩm người khác không thành lập. Còn về phần những người ở tập đoàn công nghiệp Katou, bổn toà sẽ bàn với bên phía sở luật chính để khởi tố. Bãi toà.".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top