Chương 3: Âm mưu

Cứ tưởng nói vậy anh ta sẽ sợ, không ngờ lại lọt vào tai Lâm Uyên một câu nói:" Tôi không quan tâm, họ muốn kiện thì cứ để cho họ kiện, tôi rất muốn biết họ duy trì được bao lâu. Cô sợ gì chứ, sợ thua à?".
Đối phó với hạng người này thì không thể nói chuyện đàng hoàng, phải dùng cương chế cương, Lâm Uyên đứng dậy nhìn Tống Chính Sơn:" Tôi không làm luật sư đại diện cho anh nữa. Tôi không làm việc với người nghi ngờ năng lực của tôi, hơn nữa tôi là luật sư không phải là người làm ăn phi pháp, nhiệm vụ của tôi là nhân danh công lý, không phải bóp méo sự thật, nói trắng thành đen nói sai thành đúng.".
Tống Chính Sơn chưa từng bị ai giáo huấn như vậy, anh ta nói:" Cô có ý gì? Chưa từng có ai nói chuyện với tôi như vậy.".
Lâm Uyên cười nhạt:" Chuyện gì cũng có ngoại lệ của nó.".
Tống Chính Sơn tức phát điên:" Cô... Cô nói lại lần nữa xem, tôi có thể khiến cho sở luật chính của mấy người phải đóng cửa.".
Lâm Uyên không nhịn được nữa:" Anh thử đi, tôi tin chủ tịch Tống chưa tới mức cho anh làm loạn vô điều kiện.".
Thấy không khí bên trong căng thẳng Đinh Húc liền mở cửa xông vào, không ngờ lại trở thành nơi cho Tống Chính Sơn trút giận:" Mấy người kiếm đâu ra một luật sư đáng ghét như vậy chứ?".
Lâm Uyên nhanh chóng cãi lại:" Không phải tôi đáng ghét, mà là anh không nói lí lẽ.".
Sắc mặt anh ta càng lúc càng tệ:" Được, tôi nói không lại cô. Nhưng tôi muốn cô tiếp tục làm luật sư cho tôi. Nếu cô thắng, tôi có thể cho cô một thứ mà cô muốn, nhưng nếu cô thua, tôi sẽ để cho cô không còn có thể làm việc ở Fairness nữa.".
Đinh Húc cúi đầu nói:" Cậu hai, chủ tịch đã bảo lãnh, cậu có thể về nhà.".
Tống Chính Sơn đưa tay ra:" Vé máy bay của tôi đâu?".
Ông ta vẫn không dám ngẩng đầu lên:" Tạm thời cậu không thể về Pháp, chủ tịch đang đợi cậu ở biệt thự gần núi Phú Sĩ.".
Trước khi đi, Tống Chính Sơn còn bỏ lại một câu cho Lâm Uyên:" Cô chuẩn bị rời khỏi Fairness đi.".
Đợi sau khi Tống Chính Sơn ra ngoài, Đinh Húc thành khẩn xin lỗi:" Luật sư Lâm, thành thật xin lỗi, cậu hai quen được tự do, mà hôm nay lại bị nhốt trong đồn cảnh sát nên tính khí có phần bực bội. Mong cô thông cảm.".
Lâm Uyên biết rõ ông ta cũng chỉ là người làm, đứng ở giữa rất khó xử, nên cũng không làm khó:" Không sao, không còn chuyện gì nữa tôi đi trước. Phiền ông gửi tài liệu liên quan đến anh Tống và những người bị anh ta nhục mạ qua cho tôi.".
Đinh Húc nói với một người vệ sĩ đứng kế bển mình:" Đưa luật sư Lâm về khách sạn nghỉ ngơi.".
Thật ra nhà họ Tống muốn tìm luật sư không khó, chỉ là những việc liên quan đến pháp luật của gia đình và tập đoàn họ đã giao cho sở luật chính đảm nhận. Cũng giống như sự việc ngày hôm nay, Tống Thành Đức có dư khả năng bảo lãnh Tống Chính Sơn ra sớm hơn nhưng ông ta không làm vậy, sự việc này rõ ràng là muốn cho anh ta một bài học.
Khi vừa bước chân vào căn biệt thự, Tống Chính Sơn không ngó ra phòng khách nên không biết có người đang ngồi chờ anh ta hoặc cũng có thể nói anh ta biết nhưng làm bộ không để ý.
Tống Thành Đức lớn tiếng:" Đứng lại.".
Tống Chính Sơn quay lại bước tới vài bước:" Ba lại muốn nói con đáng lí ra không nên sinh ra ở nhà họ Tống chứ gì?".
Tống Thành Đức đứng dậy:" Không phải, ba đang nghĩ có phải con sinh sai thời điểm không? Con nên làm ba của ba thay vì làm con ba. Con còn muốn quậy tới khi nào? Con cứ mãi như vậy ba làm sao giao sản nghiệp cho con.".
Anh ta mặc kệ bị mắng, nhàn nhã ngồi xuống ghế:" Nội dung thì khác nhưng hình thức thì giống nhau.Ba không thấy nhàm chán sao? Bây giờ người ta nhận con nuôi thiếu gì, ba ra đường nhận đại một người rồi giao sản nghiệp cho người đó. Con tin sẽ có người xếp hàng đó.".
Ông ta tức chết với đứa con ngỗ nghịch này, nhưng dù sao thì vẫn không nỡ đánh, những lời khó nghe của cậu con trai này đã nghe nhiều rồi, Tống Thành Đức cố gắng bình tĩnh:" Ngày mai ba sẽ cho người giải quyết chuyện này.".
Cứ tưởng là con mình sẽ nhảy cẩn lên cảm ơn ba, ai dè anh ta lại nói:" Không cần, chuyện này không cần ba giải quyết.".
Tống Thành Đức nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu. Tống Chính Sơn nhận biết được bèn nói:" Chỉ là con lớn rồi, chuyện con làm con sẽ tự giải quyết. Không cần ba quan tâm. Ba cũng đừng khen con.".
Nói thì rất dễ nghe nhưng thật chất anh ta đang muốn nhắm tới Lâm Uyên. Tống Thành Đức không nhúng tay vào thì mọi chuyện càng thêm rắc rối. Lần này có trách thì trách cô, không thể nói là do tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top