Chương 1: Đến Nhật Bản

Trên đời này không có ai đến được với hạnh phúc mà không trải qua nhiều sự việc không như mong đợi.
Bất hạnh và hạnh phúc diễn ra thì phải xem chúng ta nhìn nhận như thế nào. Một bé gái ba tuổi đã phải mất đi ba mẹ, một độ tuổi quá nhỏ để nhận thức thế nào là nỗi đau.
Trong khu nghĩa trang ở thành phố Thượng Hải. Một nơi u ám và tĩnh mịch, dù vậy vẫn có một cô gái đứng đây trước hai ngôi mộ.
Ánh mắt của cô trở nên vô hồn, cứ nhìn vào hai ngôi mộ có hình và tên mà cô chưa kịp nhớ khi còn nhỏ.
Cô rời khỏi trạng thái thất thần khi có tiếng chuông điện thoại, cô bắt máy, phía bên kia truyền đến một giọng nói gấp gáp:
- Chị, chị đang ở đâu vậy?
- Chị có việc. Sao vậy?
- Chị mau về đi, hay là chị ở đâu em đến đón chị?
- Không cần, nửa tiếng chị sẽ về tới.
Nói xong cô liền ngắt máy. Vẫn cứ đứng đó một lúc lâu. Cuối cùng, cô mỉm cười và nói:" Ba mẹ, con đi đây lần khác con lại đến.".
Bước chân của cô bước đi một cách dứt khoát, đủ để biết nỗi đau này đau quá lâu rồi.
Ở sở luật chính Fairness, đây là nơi đại diện cho pháp luật quốc tế. Những người ở đây bất kể là luật sư hay trợ lí đều được đào tạo bài bản. Phải vượt qua năm vòng kiểm tra mới có thể làm người của Fairness.
Đang giờ nghỉ trưa mà cô trợ lí Diệp Linh lại gọi điện kêu Lâm Uyên về gấp như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì?
Vừa vào đến sảnh lớn đã gặp Diệp Linh hớt ha hớt hải chạy lại:" Chị, giám đốc Thẩm tìm chị.".
Lâm Uyên không hỏi thêm mà trực tiếp đi đến phòng Thẩm Kỳ Lam, cô gõ cửa, bên trong lập tức vang lên tiếng nói:" Vào đi.".
Lâm Uyên mở cửa bước vào, Thẩm Kỳ Lam là một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, mặc bộ đồ công sở chính chắn, chững chạc.
Vừa nhìn thấy Lâm Uyên, chị ta liền đi tới đưa cho cô hai tấm vé máy bay:" Lâm Uyên, em lập tức dẫn Diệp Linh qua Nhật Bản. Bên đó xảy ra chuyện rồi, mau qua đó giải quyết.".
Lâm Uyên nhìn sắc mặt của Thẩm Kỳ Lam thì biết vấn đề rất nghiêm trọng. Cô gật đầu rời đi.
Sân bay:
Thẩm Kỳ Lam đã cho người chuẩn bị hành lý và hộ chiếu cho họ. Vừa đến sân bay đã có người đưa cho Diệp Linh.
Bình thường thì làm thủ tục phải mất từ một tiếng trở lên nhưng vì là việc hệ trọng cộng thêm đã có người lo liệu nên họ chỉ cần đưa hộ chiếu là vào thẳng máy bay. Máy bay mất khoảng mười lăm phút thì cất cánh.
Tokyo ( Nhật Bản):
Xuống máy bay Lâm Uyên liền nhận được tin nhắn từ Thẩm Kỳ Lam:" Lâm Uyên, em đến đồn cảnh sát Tokyo, tới đó sẽ có người ra đón em.".
Lâm Uyên cùng Diệp Linh nhanh chóng bắt một chiếc taxi, vì Lâm Uyên thông thạo rất nhiều thứ tiếng nên việc kêu tài xế đến đồn cảnh sát không thành vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top