Chương 4 hiểu lầm

Trưa hôm sau, cô đúng hẹn có mặt tại thư viện. Và chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi qua tấm kính trong suốt, tạo nên một không gian vừa yên tĩnh vừa ấm áp.

Một lát sau, Trình Dịch xuất hiện. Cậu mặc đồng phục gọn gàng, mái tóc đen nhánh hơi rối vì gió. Cậu bước vào với dáng vẻ chững chạc, nhưng ánh mắt lại có chút do dự khi nhìn về phía cô.

“ Đàn chị đến sớm thật đấy," Trình Dịch cất lời, đặt cặp xuống bàn đối diện.

“Không sớm đâu. Cậu trễ năm phút rồi.” Cô mỉm cười nhẹ, giọng nói không hề có ý trách móc mà chỉ như một lời nhắc nhở.

Cậu khẽ gật đầu. “Xin lỗi. Tôi gặp một chút việc trên đường.”

“Không sao. Chúng ta bắt đầu luôn nhé?”

Cô mở cuốn sổ tay ra, bắt đầu chỉ cho Trình Dịch cách tra cứu tài liệu theo chủ đề. Ban đầu, cô cứ nghĩ cậu đã biết hết, nhưng khi thấy cách cậu lật sách và ghi chú, cô phát hiện ra cậu thật sự đang nghiêm túc học hỏi.

“Nhìn này,” cô nói, ngón tay chỉ vào một đoạn trong sách. “Nếu cậu muốn tìm tài liệu về một chủ đề cụ thể, hãy bắt đầu từ phần mục lục hoặc danh mục từ khóa ở cuối sách. Nó sẽ giúp cậu tiết kiệm rất nhiều thời gian.”

“Hiểu rồi.” Cậu gật đầu, ánh mắt chăm chú. "Đàn chị giỏi thật đấy. Tôi không nghĩ cách này lại hiệu quả như vậy.”

“Cái này không phải do giỏi, mà là do tôi làm quen tay thôi.”

Họ trao đổi thêm vài câu, không khí dần trở nên tự nhiên hơn.

Trong khi hai người đang học, một giọng nói vang lên phía sau:

“Ôi trời, hóa ra đây là lý do hôm nay học thần Trình Dịch của chúng ta không chơi bóng rổ à?”

Lâm Duệ tuy là đàn anh nhưng lại rât thân với cậu vì họ hau cùng nhau chơi và đấu bong rổ đơn.

Cô ngẩng đầu lên, thấy Lâm Duệ – đội trưởng đội bóng rổ lớp cô – đang đứng tựa lưng vào kệ sách gần đó, trên tay cầm một chai nước.

“Lâm Duệ?” Cô bất ngờ. “Sao cậu ở đây?”

“Tớ đến tìm tài liệu, tình cờ thấy hai người.” Lâm Duệ nhướng mày, rồi liếc nhìn cậu với vẻ trêu chọc. “Không ngờ  đàn em học thần của chúng ta cũng cần người chỉ bài.”

Cậu không đáp, chỉ liếc Lâm Duệ một cái, ánh mắt thản nhiên nhưng lại ẩn chứa sự xa cách.

“Không phải chỉ bài,” Cô lên tiếng, cố xoa dịu bầu không khí. “Tớ chỉ là chỉ cậu ấy cách tra cứu tài liệu thôi.”

“À, vậy thì được.” Lâm Duệ cười, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người cậu. “Nhưng này, đàn em Trình Dịch, nếu cậu muốn học thêm gì thì cứ đến tìm anh đây. Tuy rằng anh không giỏi như Tô Vãn, nhưng cũng không tệ đâu.”

“Không cần.” Cậu đáp, giọng lạnh nhạt. “Cảm ơn ý tốt của đàn anh.”

Cậu ta nhún vai, cười nhẹ như không để tâm. “Được thôi, không làm phiền hai người nữa. Chúc học vui nhé.”

Khi cậu ta rời đi, cô liền thở dài. “Cậu ấy hay nói đùa, cậu đừng để ý.”

"Tôi không để ý.” Cậu nói, nhưng bàn tay siết nhẹ mép sách lại tiết lộ suy nghĩ khác trong lòng cậu.

Buổi học tiếp tục, lần này chủ yếu là những câu hỏi của cậu và lời giải đáp của cô.

“Vậy, khi chọn tài liệu, đàn chị có tiêu chí nào không?” Cậu hỏi.

“Có chứ.” Cô đặt bút xuống, giải thích: "Tôi thường xem phần mục lục trước, sau đó lướt qua một số đoạn để xem nội dung có phù hợp với nhu cầu của mình không. Nếu thấy sách đó có ví dụ minh họa rõ ràng thì càng tốt.”

“Cụ thể thật.” Cậu gật đầu, ánh mắt có phần ngưỡng mộ. “Không ngờ đến đàn chị lại cẩn thận như vậy.”

“Cũng không hẳn. Tôi chỉ là không muốn lãng phí thời gian vào những thứ không cần thiết thôi.”

"Đàn chị đúng là rất khác với mọi người.” Chính vì sự khác biệt này của cô mà ngay từ đầu đã thu hút cậu, nhưng người nào đó lại không biết chút gì.

Câu nói của Trình Dịch khiến cô ngạc nhiên. “Khác chỗ nào chứ?”

“Khác ở chỗ… Đàn chị luôn biết mình muốn gì và cần làm gì. Không giống như nhiều người chỉ làm theo quán tính.”

"Và cũng rất đặc biệt ở chỗ biết cách an ui và cứu rỗi một ai đó." Câu cuối này cậu nói rất nhỏ nên cô không thể nghe thấy rõ được.

"Cậu vừa mới nói gì sao?"

"Không có gì" cậu lắc đầu, làm sao mà cậu có thể để cho cô biết được bản thân đang nghĩ gì?

Cô bật cười. "Vừa rồi cậu nói tôi khác biệt với mọi người. Nghe ra như thể cậu đang khen tôi vậy."

“Vì tôi đang khen đàn chị mà.” Cậu nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt khiến cô bối rối.

“Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Chúng ta tiếp tục học đi.”

--------

Khi buổi học kết thúc, cô đứng dậy thu dọn sách vở.

“Hôm nay đến đây thôi. Cậu có gì không hiểu thì mai chúng ta tiếp tục.”

“Mai?” Cậu hơi ngạc nhiên.

“Nếu cậu cần, thì tất nhiên rồi....còn nêu không---" câu cuối cùng cô chưa kịp nói ra thì đã bị cậu nhanh miệng ngăn lại.

"Tất nhiên là có rồi, ngày mai sau giờ giải lao một tiếng chúng ta vẫn sẽ hẹn ở đây như hôm nay."

Cậu nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mờ nhạt. “Vậy mai gặp lại.”

“Ừ, mai gặp.”

Họ bước ra khỏi thư viện, trời đã nhá nhem tối. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hơi lạnh của buổi chiều tà.

Khi hai người đi qua cổng trường, một nhóm học sinh từ đâu chạy đến, trong đó có cô ạn của cô Hạ Thiên.

“Vãn Vãn! Cậu về trễ vậy?” Hạ Thiên hét lớn, rồi nhìn thấy Trình Dịch đi cạnh cô. “Ủa? Hai người… cùng về à?”

“Không có gì đâu. Chỉ là tình cờ thôi.” Cô không muốn để cho cô nàng biết là hai người bọn họ không phải là tình cờ mà chính là đã học cùng nhau cả một buổi chiều nên vội giải thích.

“Cậu đừng nói thế.” Hạ Thiên che miệng cười. “Hôm nay tớ thấy cả trường đồn rằng cậu dạy cho cậu em học thần khoá dưới cách học bài đấy.”

“Đừng nói lung tung! Cậu ấy là học thần thì cần gì phải ai dạy kèm hay dạy cách học chứ? Cậu nói xem có đúng không?" Ô mặt không đổi sắc nói ra những câu làm cho cô nàng cũng phải suy nghĩ lại lời đồn vô căn cứ này rốt cục là ai đã nói vậy.

Cậu không nói gì, chỉ bước lùi lại một bước, như muốn để cô rời đi trước. Nhưng ánh mắt cậu vẫn chăm chú dõi theo cô, trong lòng dường như không hành động như hiện tại mà là ngược lại.

Hiện tại tôi để chị đi nhưng sau này không chừng sẽ không bao giờ có lần này nữa. Không muốn cho người khác biết được chúng ta đã ở cùng nhau suốt cả buổi chiều? Cậu siết chặt bàn tay thành quyền ở sau lưng cố gắng kìm chế những ham muốn hiện tại của bản thân đối với cô.

Bởi vì cô sẽ sợ khi thấy cậu thể hiện bản tính thật của mình.

------------

Buổi tối, nhà của Tô Vãn

Tiêng nước xối xả trong phòng tắm đã dừng lại, cô bước ra ngoài đi tới kệ để khăn tắm để lấy khăn lau đầu ướt bỗng nhiên tiếng tin nhắn wechat vang lên, là thông báo tin nhắn của bạn cô.

Hạ Thiên: [Vãn Vãn mau khai thật đi, caju và Trình Dịch rốt cục là đã làm gì cả buổi chiều mà lại ở cùng nhau??]

Tô Vãn: [?]

[Là ai đã nói cho cậu biết vậy]

Hạ Thiên: [Lâm Duệ]

"....."

Tô Vãn: [Chỉ cậu ta cách tra cứu tài liệu theo phương thức của tớ]

Hạ Thiên: [Cậu nghĩ tớ sẽ tin lời cậu nói sao?]

[Vậy là cậu nghĩ đúng rồi đó!!]

Tỗ Vãn: [....]

[Nếu cậu biết rồi thì sao còn hỏi tớ?]

Hạ Thiên: [Tiểu tiên nữ của tớ ơi cậu ngoài việc dành đầu oc để nghĩ ra những cách giải một bài Toán học thì có thể dành ra ít đầu óc để nghĩ chuyện yêu đương không vậy a!!!]

Tô Vãn: [Không thể]

Hạ Thiên:[...]
[Tớ nói cho cậu biết, Lâm Duệ và Trình Dịch 100% là đã thích cậu rồi!]

[Tớ nói thật đó cậu nghĩ thử xem tại sao khi hai người các cậu học ở thư viện ì ngay lập tức có những lời đồn hiểu nhầm liên tiếp xảy đến?]

Cô nhìn dòng tin nhắn thì thực sự là cũng cảm thấy có gì đó không đúng, hôm nay ở thư viện thì chỉ có Lâm Duệ là vô tình bắt gặp nhìn thấy hai người học cùng nhau ngoài ra những người khác đều không biết.

Nghĩ đi nghĩ lại mọt lúc lâu cũng không biêt ngời tung tin đồn này là cậu ta hay không thì cuối cùng cô cũng bỏ cuộc. Cho dù cậu ta có thực sự thích cô thì đáng tiếc rằng cô sẽ phải từ chối.

Bên phía Hạ Thiên chờ mãi vẫn không thấy  cô trả lời liền gửi tin nhắn qua.
Hạ Thiên: [Nghĩ ra chưa?]

Tô Vãn: [Không cần nghĩ nhiều như vậy đâu, hai người họ thích thì cuối cùng cũng sẽ không nhận được câu trả ời mong muốn đau. Vì tớ chưa muốn cùng ai nói chuyện yêu đơn.]

[Cậu đừng nghĩ nữa mau đi ngủ đi, mai chúng ta còn phải đi học nữa]

[Ngủ ngon, Thiên Thiên]

Tại nhà của Hạ Thiên

Cô nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện của hai người mà khong thể hiểu nổi. Vãn Vãn của cô đúng là ngoài việc học ra thì chỉ số não yêu đương là 0% a!!

Dù cho có chuyện gì xảy ra thì cậu ấy cũng rất bình tĩnh khác với cô. Chính vì vậy cô vẫn luôn ngưỡng mộ Tô Vãn nhưng không vì cái ngưỡng mộ đó mà quay lưng lại với cô. Có thể nói Tô Vãn đối với cô giống như mọt tiểu tiên nữ vậy.

Nghĩ một hồi thì cô đưa ra quyết định rằng sẽ chú ý đến hai người này, Vãn Vãn của cô chỉ được hạnh phúc chứ không được đau khổ nhất là vì đàn ông.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top