Chương 2 khoảng cách gần như xa

Trường cao trung Nhất Trung nằm giữa lòng thành phố sầm uất của Giang Thành, nhưng trong khuôn viên trường, mọi thứ lại thật yên bình. Những hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát suốt dọc con đường nhỏ, tiếng ve râm ran xen lẫn tiếng giảng bài vọng ra từ các dãy toà nhà giảng dạy.

Tô Vãn bước ra khỏi lớp học, cặp sách khoác hờ trên vai. Khuôn mặt thanh tú cùng khí chất dịu dàng của cô luôn khiến mọi ánh mắt xung quanh vô thức dõi theo. Nhưng hôm nay, cô không nhận ra rằng ở tầng hai của dãy nhà đối diện, một ánh mắt trầm lặng đã hướng về phía mình suốt từ lúc tan học.

Ánh mắt ấy thuộc về Trình Dịch.

Cậu đứng dựa vào lan can, đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn bóng dáng cô gái dần khuất xa. Ánh nắng chiều chiếu xuống làm nổi bật mái tóc đen mềm mại của cậu. Không ai chú ý đến sự hiện diện của cậu, và đó chính là điều cậu muốn.

------------

Buổi sáng hôm sau

Lớp học năm ba luôn ngập tràn áp lực của kỳ thi đại học. Tô Vãn ngồi ở bàn đầu, chăm chú ghi chép những lời giảng của thầy giáo. Cô là học bá nổi tiếng của trường, không chỉ bởi thành tích học tập xuất sắc mà còn vì sự chăm chỉ không ngừng nghỉ.

Trình Dịch ngồi ở lớp đối diện bên dãy hành lang, nhưng hễ có cơ hội là ánh mắt cậu lại hướng về phía phòng học của cô. Đối với người ngoài, cậu luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần, nhưng tận sâu trong lòng, cậu lại không thể ngăn bản thân mình nghĩ về cô gái ấy.

Sau giờ học, Trình Dịch thường đến thư viện trường. Không phải vì cậu cần học thêm – thành tích của cậu đã luôn dẫn đầu. Cậu đến vì biết cô cũng hay ngồi ở đây.

Hôm nay, như thường lệ, cô ngồi ở góc bàn gần cửa sổ, bên cạnh một chồng sách vở. Cậu chọn một chiếc bàn cách cô không xa, cẩn thận giữ khoảng cách để cô không nhận ra.

Ánh mắt cậu dừng lại ở mái tóc dài mềm mại của cô, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên làm nó trông như phủ một lớp ánh sáng nhè nhẹ. Cậu không kìm được mà lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của cô.

Tô Vãn dường như không nhận ra sự hiện diện của cậu. Cô chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng lại ghi chép gì đó. Một khoảnh khắc, cô bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt của cậu.

Cậu lập tức quay đi, vờ như đang chăm chú đọc quyển sách trên tay. Nhưng trái tim trong lồng ngực cậu giờ đây đã đập rộn ràng, như sợ rằng cô sẽ nhận ra ý đồ của mình.

Đến buổi chiều, cô tham gia buổi tập của đội bóng rổ nữ. Dù không phải là thành viên chính thức, nhưng cô thường đến đây để rèn luyện sức khỏe.

Trình Dịch đứng ở góc xa, theo dõi cô từ bên ngoài cửa của phòng thi đấu. Cậu không có ý định đến gần, chỉ muốn nhìn cô từ xa, nhưng rồi ánh mắt cô vô tình quét qua cậu.

Cô hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ khẽ gật đầu chào, coi như đó là một người bạn cùng trường. Trình Dịch không đáp lại, chỉ đứng yên ở đó nhìn theo cô.

Ngày hôm sau, Tô Vãn phát hiện có một chai nước đặt ngay bên trong hộc bàn của mình. Cô mở nắp ra, thấy bên trong còn rất lạnh. Bên dưới chai nước có một mẩu giấy nhỏ ghi vỏn vẹn vài chữ:
"Uống nước nhiều hơn, đừng để bị mệt."

Cô nhìn quanh lớp, nhưng không tìm thấy ai có vẻ là người để lại món đồ này. Tò mò, cô gấp tờ giấy lại và cất vào cặp, để sau khi đến giờ giải lao cô sẽ đi hỏi Hạ Thiên.

Hạ Thiên là một người bạn rất quan trọng với cô vì cô ấy là người đã cùng cô lớn lên có thể coi là thanh mai với nhau. Hai người các cô đã từng hẹn ước chung rằng sẽ thi đỗ vào cùng một trường cao trung và giờ nó đã thành hiện thực.

Ở lớp đối diện bên dãy hành lang, Trình Dịch dõi theo qua khung cửa sổ, khóe môi khẽ cong lên.

-----------------
Đến giờ giải lao cô liền đi tới chỗ ngồi của Hạ Thiên hỏi xem cô ấy có biết là ai đã để bình nước vào hộc bàn của cô hay không.

"Không phải là cậu mang đi từ nhà sao?" Hạ Thiên nghi hoặc

Cô lắc đầu nói:"Không phải, sáng nay tớ không có mang nước đi"

"Vậy thì tớ cũng không biết rốt cục là ai đã để bình nước vào trong hộc bàn của cậu vì từ sáng tớ dến sớm thì đã nhìn thấy nó được để ở đó rồi!"

Cả hai người đều nghi hoặc nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra: "Thôi được rồi, cho dù là ai để thì tớ cũng không quan tâm nữa. Nhưng lầm sau chuyện này lại xảy đến nữa thì lúc đó tớ sẽ đi tới phòng giáo vụ để xem camera."

"Ừm, lúc đó tớ cũng sẽ đi cùng với cậu" cô gật dầu phụ trợ thêm vào.

Một ngày đã kết thúc, đến lúc cô và Hạ Thiên chuẩn bị bước ra khỏi ra khỏi toà nhà giảng dạy thì trời bất ngờ đổ cơn mưa mùa hạ lớn. Hai người các cô đứng nép vào mái hiên trước toà nhà, tay ôm cặp sách, vẻ mặt hơi lo lắng. Cô và cả Hạ Thiên đều không mang theo ô.

"Cậu đứng đây đợi tớ để đi vào phòng học xem có ô dự phòng hay không" Hạ Thiên vừa chạy vừa phất tay nói với cô.

Khi cô đang phân vân không biết phải làm sao lỡ đâu trong phòng học không có để ô dự phòng thì hai người họ chắc chắn là phải đứng đây đợi đến khi nào mưa ngớt mới có thể về được, đột nhên một chiếc ô đen bỗng xuất hiện trước mặt cô.

"Cầm đi."

Giọng nói trầm thấp vang lên. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trình Dịch đứng trước mặt, tay cầm chiếc ô.

"Không cần đâu, tôi có thể đợi thêm chút nữa."

"Trời còn lâu mới tạnh." Cậu nói, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, không cho phép từ chối.

Không biết vì sao, cô lại ngoan ngoãn nhận lấy chiếc ô. Nhưng khi cô định cảm ơn thì cậu đã quay người chạy vào trong ô của Tần Dương, dáng vẻ lạnh lùng như thể chẳng hề để tâm.

Cô vẫn nhìn theo bóng lưng cậu không chớp mắt, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Trong lúc cô vẫn đang nghĩ vu vơ thì đằng sau chuyền đến giọng nói của Hạ Thiên: "Vãn Vãn, không xong rồi vừa nãy có người nói với tớ rằng trong phòng học đáng nhẽ có dư lại một chiếc ô nhưng đã bị người khác lấy.....đi rồi" Âm thanh của cô khi chạy đến gần Tô Vãn thì đột nhiên nhỏ lại dần sau cùng là không nói được gì nữa, vì cô nhìn thấy trên tay cô bạn của mình đang cầm một chiếc ô.

Cô lại gần nói: "Ô này.... Cậu lấy đâu ra vậy???" Cô chỉ tay vào chiếc ô trên tay của Tô Vãn thắc mắc hỏi.

"Nếu tớ nói là Trình Dịch đưa cho thì cậu có tin không?"

Hạ Thiên: "...."

"Tin"
Mặc kệ có là ai đưa cho thì cũng không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là hiện tại đã có dù để về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top