Chương 001
CHƯƠNG 001
(EDIT)
Thế giới này tự cổ chí kim đã được chia năm xẻ bảy ra thành các vùng lãnh thổ có đánh dấu chủ quyền hẳn hoi, còn được người người thường gọi là các đế quốc hùng cường. Mỗi một quốc gia như vậy, ngoại trừ bộ máy nhà nước đứng đầu ra thì đều chịu sự chi phối một phần bởi đại đa số quyền lực của các gia tộc. Mà mỗi một gia tộc không khác gì một cơ quan điều hành nhỏ lẽ của cả một xã hội thực quyền, là nơi xuất thân của những con người ưu tú từ tầng lớp thượng lưu đứng trên vạn người.
Thế nhưng sâu trong mỗi một gia tộc, quyền lực chỉ mới là vỏ bọc bề ngoài ngự tại, còn hằng hà sa số những điều kỳ bí, có một số đã thất truyền từ xa xưa, cũng có một số khác vẫn vận hành đến tận bây giờ.
Thành phố Q, trung tâm kinh tế, hành chính, thương mại, chính trị lớn nhất thế giới, được biết đến như là nơi tụ hội của các đại gia tộc hằng năm trên toàn thế giới. Một thành phố hoa lệ, nhộn nhịp, nơi xuất phát của những câu chuyện ly kỳ được truyền miệng từ đời này sang đời khác, nối nhau không dứt.
Viện nghiên cứu Trung Ương.
Sùng sục, sùng sục, sùng sục.
Leng keng, leng keng, leng keng.
Tiếng kim loại vang lên khố khốc trong không khí hòa cùng tiếng hóa chất sôi sùng sục đánh sâu vào tiềm thức của người đang nằm trên chiếc giường trắng tinh, trong một căn phòng bốn bề dát kính trong suốt.
Thu Dung mở mí mắt nặng trĩu sau một giấc ngủ dài tưởng chừng cả một đời người, đầu óc cô vẫn còn mơ mơ hồ hồ, hơi thở dồn dập vì lồng ngực thiếu oxy. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu vào đôi mắt cô đau xót làm cô khẽ chau mày khó chịu.
Đây là đâu?
Nhìn trần nhà mang một màu trắng lạnh lẽo, Thu Dung muốn ngồi dậy nhưng tay chân không chịu sự điều khiển của chính mình, toàn thân hoàn toàn không cảm nhận được gì. Tứ chi của cô bị trói hờ vào bốn góc chiếc giường đơn nhằm hạn chế cử động.
Cô vẫn còn sống?
Cô bị bọn chúng bắt lại rồi sao?
Khi tâm trí dần rõ ràng hơn, một số ký ức chủ động thoát ra ngoài, sự tuyệt vọng không cách nào che dấu trên gương mặt mỏi mệt cùng đôi môi bị cắn đến rỉ máu.
Từ bao giờ mà chuyện chết cũng trở nên khó khăn. Kế tiếp sẽ như thế nào cô không dám tưởng tượng nữa.
Nhưng Thu Dung không kịp nghĩ ngợi quá nhiều thì bỗng một đoạn đối thoại kỳ lạ truyền đến bên tai.
"Báo cáo giáo sư, đây là bản báo cáo sớm nhất từ phòng phân tích, đợt cải tạo thể chất lần này thành công ngoài mong đợi. Thử nghiệm lần thứ 100 trên cơ thể nữ ở giai đoạn cuối cùng hoàn toàn đạt chỉ tiêu, hiệu suất làm việc của cơ chế nội tại hoàn hảo không có sơ sót nào. Cơ thể hoạt động khỏe mạnh hơn người bình thường, nếu kết hợp với chương trình rèn luyện thích hợp chắc chắn sẽ cho ra kết quả đáng kinh ngạc." Thu Dung nghe tiếng ai đó đang nói chuyện với nhau, sau đó toàn là thuật ngữ chuyên môn khiến cô lùng bùng lỗ tai. Một vài bóng người mờ ảo hiện ra trước tầm mắt cô, có già có trẻ.
Mấy người đó đang nói cái gì vậy?
Họ là ai?
"Tốt lắm. Chết lâm sàng sau một thời gian mà có thể đạt kết quả mỹ mãn như vậy. Suýt chút nữa nóng vội mà mất vật báu trong tay rồi." Lại là giọng nói già cỗi: "Không uổng công tôi đặt hết hy vọng vào nghiên cứu suốt năm mươi năm qua."
"Đúng vậy, thưa giáo sư, cho đến bây giờ chúng ta mới chỉ thực nghiệm cải tạo thể chất thành công trên cơ thể nam có tinh tuyển, chứ chưa từng có một cơ thể nữ nào vượt qua được sự biến đổi cấu trúc tổng thể. Xác suất thành công còn khá thấp, tuy nhiên điều làm tôi bất ngờ là cơ thể nữ lại đạt chỉ số cao nhất trước giờ. Tất cả đều không phụ lòng mong đợi của giáo sư."
"Tốt lắm, cậu làm tốt lắm." Giáo sư già gật gù: "Thông báo kết quả với Lâm gia chủ, đưa ra cái giá thật tốt cho đợt này kèm đề xuất các thiết bị hiện đại tôi cần cho các cuộc thí nghiệm tới."
"Vâng, thưa giáo sư."
"Thí nghiệm lần này công lớn nhất vẫn thuộc về giáo sư Minh, không có cậu ta kịp thời cứu vãn tình thế là tôi đã phải ân hận hết đời rồi." Vị giáo sư khẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa thong thả đi đầu, vừa cười lớn thỏa mãn: "Bật chế độ ngủ đông cho lồng kính, ngày mai chúng ta tiếp tục."
"Vâng, thưa giáo sư."
Phát giác những con người xa lạ đó trước khi đi còn quay lại nhìn thì Thu Dung vội nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh, từ xa cô vẫn cảm nhận được ánh mắt soi mói mà họ dành cho mình, tựa như ngắm một món bảo vật tuyệt hảo.
Nhiệt độ không khí tăng nhẹ, Thu Dung hơi rùng mình bởi sự thay đổi đột ngột này.
Có vẻ như cô đang ở trong một trung tâm nghiên cứu nào đó thật rồi, mình lại còn là vật thí nghiệm. Nghĩ tới hình ảnh một số các thí nghiệm trên cơ thể người sống khiến cô bất giác rùng mình.
Đợi tiếng bước chân của hai người đi xa để lại một mình cô nằm đó dưới ánh sáng dịu nhẹ. Thu Dung mới bắt đầu vận dụng thủ pháp trước kia mình học được thoát khỏi vòng trói lỏng lẻo. Cổ tay cổ chân cô xuất hiện những lằn đỏ bỏng rát tựa như đã từng chống cự xô xát rất kịch liệt làm cô bất giác cau mày.
Thế nhưng sao tay chân cô lại nhỏ hơn bình thường thế này?
Mái tóc bạch kim bất chợt đổ dài xuống lưng thu hút tầm mắt cô, Thu Dung cầm một lọn tóc của mình lên nhìn với ánh mắt không thể tin được.
Cái gì thế này?
Hai mắt Thu Dung trừng lớn, cô vội vã leo xuống giường, bứt hết đống kim tiêm dây nhợ lòng thòng ra khỏi người, đôi bàn chân trần đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo khiến cô lại bất giác rùng mình, cảm giác chưa hoàn toàn kiểm soát được cơ thể xâm chiếm lấy trí óc, không biết bọn họ đã làm gì với cô nữa.
Trên người cô mặc một chiếc đầm trắng đơn giản mỏng manh, cơ thể nhỏ gầy hơn mức bình thường. Thu Dung loạng choạng bước chân đi tới bên tấm kính trong suốt, vô tình thấy hình dáng mờ ảo của mình phản chiếu qua bóng gương cô bỗng giật mình vội vã chạy đi tìm một thứ gì đó để trông mình rõ hơn.
Hình ảnh phản chiếu cho cô một kết quả không nằm trong mong đợi.
Mái tóc này, gương mặt này thật xa lạ. Kể cả cơ thể nhỏ nhắn như một đứa trẻ này cũng không phải là của cô.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Mắt ngọc mày ngài, trong mắt xám xịt vô hồn, đôi môi đỏ hồng chúm chím, gương mặt non nớt sáng trong như thiên sứ lại non nớt tựa một đứa trẻ trái hẳn với tuổi thật đã ngoài hai mươi mấy của cô đã khiến Thu Dung càng khẳng định mình không nhìn lầm.
Rõ ràng đây không phải cơ thể của cô. Chẳng lẽ y học bây giờ tân tiến đến mức có thể thay đổi toàn bộ thân xác của một người hay sao?
Kể cả việc biến một người lớn mang hình hài một đứa trẻ, một chuyện dường như là không tưởng lại xảy ra trên người cô.
Hoặc giả đây không phải là cơ thể của cô.
Giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ hoang đường sao có thể xảy ra được, Thu Dung nhìn bốn bề xung quanh với vẻ ngơ ngác. Nơi cô đang đứng là một chiếc lồng kính sạch sẽ trong suốt với đầy đủ trang thiết bị vô cùng hiện tại bị cách ly hoàn toàn với thế giới xung quanh.
Tựa một con búp bê sống bị nuôi nhốt trong một không gian nhân tạo lạnh lẽo.
Tuy nhiên Thu Dung đủ tỉnh táo để biết tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra trên người mình không quan trọng bằng việc nên tận dụng cơ hội để thoát khỏi đây trước rồi tính tiếp.
Nghĩ là làm, dựa vào kinh nghiệm luôn đề phòng trong mọi tình huống. Trước tiên cô đưa mắt nhìn khắp người một lượt xem có thứ nào có khả năng là thiết bị định vị gắn lên mình và thấy một chiếc vòng cổ điện tử đang phát sáng.
Dĩ nhiên thứ này không làm khó được cô. Cô nhặt nhạnh một chiếc kim tiêm bản lớn dưới đất, đi đến bên cửa kính và vô hiệu hoá chiếc vòng một cách dễ dàng.
Vứt chiếc vòng cổ xuống đất, Thu Dung đưa mắt lần dò các khu vực có thể gắn bộ cảm biến trong lồng kính rồi nhẹ nhàng né tránh và đi sát chân tường để né góc chiếu tới của các camera. Nhẹ nhàng rời khỏi mà không kinh động đến bất kỳ ai.
Dọc đường gặp người qua kẻ lại, cô liền lợi dụng thân thể nhỏ bé lẩn núp đi hoặc đánh bất tỉnh những ai phát giác ra cô, một cách nhanh gọn lẹ. Sau khi lẳng lặng thoát khỏi khu vực phòng thí nghiệm, cô liền lần dò tìm một phòng điều khiển trung tâm để tìm xem lối ra ở đâu. Đi mãi, đi mãi cô như lạc trong mê hồn trận, đâu đâu cũng đều là những căn phòng từa tựa nhau, càng đi càng cảm thấy mờ mịt.
Tiếng trò chuyện vọng đến bên tai, bỗng hành lang xuất hiện một toán người đang hướng về phía bên này, không biết phải trốn đâu cô liền lẻn đại vào một căn phòng làm việc để cửa hờ không đóng, lại không có người, tạm thời ẩn mình đi.
Không may cho Thu Dung, cánh cửa điện tử nhanh chóng đóng sập lại theo quán tính, phải sử dụng mật mã mới có thể ra ngoài. Dù cô có làm cách nào cũng không thể thoát ra, nếu nhập mã sai quá ba lần, phòng này sẽ mở chế độ tự hủy.
"Chết tiệt." Thu Dung biết tức giận cũng không thể làm gì, đây lại là cánh cửa duy nhất hướng ra ngoài, vậy thì phải chờ có người đi vào trong thì cô mới rời khỏi được.
Nhưng một căn phòng mà có thiết lập chế độ tự huỷ thì khả năng là một căn phòng trọng điểm cất chứa thông tin mật chỉ người liên quan mới được phép vào là rất cao.
Thu Dung quay người lại quan sát căn phòng khắp một lượt, dưới ánh đèn mập mờ, cô nhận ra đây lại là một căn phòng thí nghiệm khác trưng bày rất nhiều mẫu vật kỳ quái. Có điều trang thiết bị ở đây trông có vẻ tối tân hơn rất nhiều so với khu vực trung tâm hồi nãy, trên bàn làm việc bày biện cực kỳ đơn giản khiến cô không thể thu thập được gì nhiều về chủ nhân của căn phòng này.
Nhìn những mẫu vật trưng bày trên rất nhiều kệ xếp từng lớp từng lớp, cô lạnh hết sống lưng, trông những cái hủ đó chứa một phần cơ thể người được ướp tẩm trong dung dịch để giữ độ tươi mới. Có những đôi mắt được tách riêng ra nhìn về phía cô trừng trừng như thế chúng là sinh vật sống. Dù đã quen với cảnh tượng ghê rợn của những năm tháng giết người không ghê tay, Thu Dung cũng không muốn nhìn lâu.
Cô lia mắt nhìn sang chỗ khác, trên bức tưởng trắng dán đầy các bức ảnh máu me phanh thây mổ xẻ các kiểu và các bài báo khoa học nằm cạnh bên, còn phía dưới là một chiếc bàn làm việc riêng đơn sơ.
Cô không biết mình đã lạc vào cái nơi quái quỷ nào nữa, chủ nhân của căn phòng trông có vẻ cũng không được bình thường cho lắm. Hoặc dây thần kinh quá khoẻ đến mức ham thích mấy thứ ghê tởm nhầy nhụa này.
Trong hằng hà sa số các bức ảnh được dán lên như một chiến tích, có một, hai bức chụp một đứa trẻ trông khá giống cơ thể cô hiện tại đang nằm trong lồng kính, trên mặt gắng mặt nạ thở, sống như một người thực vật. Mọi bức ảnh hầu như đều xoay xung quanh bức ảnh của đứa trẻ này biểu hiện cho một mạng lưới liên kết nhằm nâng tầm quan trọng của bức ảnh tiếp theo đó. Bên cạnh bức ảnh liên quan đến cô không có một chú thích nào giống các bức ảnh khác nên cô không tra ra được gì nhiều. Nhưng từ việc sắp xếp các bức ảnh trên tường cô lờ mờ đoán ra được gì đó.
Cơ thể của cô hiện tại là một vật nghiên cứu, còn lại chắc có lẽ là nghiên cứu thất bại phục vụ cho sự thành công khi tạo ra cơ thể hiện tại của cô.
Đây là nơi nào mà có thể ngang nhiên tiến hành thí nghiệm trên người sống như vậy. Không chỉ riêng cô là bị đem ra làm thí nghiệm, mà đã từng có rất nhiều người đi trước trở thành thất bại của khoa học. Đại đa số đều là trẻ con được nuôi từ nhỏ đến lớn y như những con chuột bạch. Người đã chết thì không nguyên vẹn, kẻ còn sống thì dở dở ương ương. Thật độc ác.
Bỗng cô nghe được tiếng bước chân cách bên kia cánh cửa từ rất xa, nghe tiếng vọng lại thì là đang hướng về căn phòng này.
Không tìm được vật gì khả thi hơn, Thu Dung vội vớ lấy cây bút trên bàn để phòng thân.
Tiếng bước chân vững chãi mỗi lúc một gần, hơi thở trầm ổn của người đó không hiểu sao lại gây cho cô một cảm giác áp lực, tiếng gõ mật khẩu vang lên tít tít.
Cô lách mình núp sau cánh cửa, nín thở chờ người đó hoàn toàn đứng ở trong phòng, rồi thủ sẵn thế tấn công.
Cánh cửa đóng sập kêu tít một cái.
Soạt.
Người đó bỗng đứng khựng lại, tay vươn ra giữa không trung, cảm nhận rất rõ được một vật nhọn đang đặt trên xương cụt của mình. Nếu bị đâm anh chắc chắn sẽ bị liệt nửa người. Bởi vì anh quay lưng về phía cô nên cô không hề nhìn thấy sát khí hiện lên trong đôi mắt khát máu ấy.
"Đứng yên."
Giọng nói ngân vang nhẹ nhàng trong căn phòng trống, nghe xao xuyến lòng người.
Quả là gan cùng mình.
Nụ cười nửa miệng xuất hiện, cặp mắt kính phản quang sáng chói trong căn phòng tối.
Theo phỏng đoán của Huỳnh Tưởng Minh, người đứng đằng sau anh thấp hơn anh rất nhiều, bằng chứng là nếu có thể đặt hung khí thì nên đặt ở cổ chứ không phải là tận cùng cột sống, động tác lại linh hoạt nhanh nhẹn dứt khoát. Người này ắt hẳn thông thạo thủ pháp tấn công chế ngự.
Đơn thương độc mã uy hiếp anh, ai lại có đủ bản lĩnh như vậy nhỉ?
Là sát thủ cũng sẽ không lựa chọn một địa điểm bất tiện như phòng thí nghiệm riêng chứ.
Tưởng Minh nghĩ mãi vẫn không ra nguyên do gì mà người này lại xuất hiện ở đây.
"Mở cửa. Không được xoay người lại."
A ra là thế, một suy nghĩ chợt loé lên, anh nheo mắt cười khẽ. Một con mèo nhỏ đi lạc. Xui xẻo cho cô đi lạc đâu không lạc, lại lạc ngay trúng phòng của anh. Cũng do anh đóng cửa không cẩn thận bẫy được một con mèo.
Lại là một con mèo nhỏ, thanh điệu phát ra từ thanh quản người lớn khác hẳn trẻ con, nghe qua sẽ đoán chừng được tuổi tác.
Nhưng anh đang rất tò mò, sao có thể để con mèo đi lạc mà anh chưa được thấy mặt đi được.
Huỳnh Tưởng Minh hơi nhấc hai tay cao lên đầu tỏ ý định đầu hàng, bước tới khẽ đặt tay lên nhấn mật khẩu.
Khi cô lui về thủ thế, anh bỗng lách mình đá chân ra sau phản công.
Thu Dung thấy anh bất ngờ đánh trả liền lùi lại ra sau vài bước để đỡ, do chênh lệch tầm vóc nên cô hầu như không phản công được, hai người giao thủ với nhau chưa quá ba chiêu anh liền vật ngã cô xuống bàn làm việc. Nhanh chóng dùng cravat trói chặt tay cô lại.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, Huỳnh Tưởng Minh đè cô dưới thân mình, mái tóc bạch kim trải dài trên bàn làm việc của anh, tôn lên nước da trắng ngần.
Một cảnh tượng khiến cho một người vốn không ham sắc dục và đã từng mổ xẻ rất nhiều cơ thể khác giới cũng phải xuýt xoa.
"Em..."
Đứa trẻ mà ngày ngày Tưởng Minh được nhìn ngắm qua khung tủ kính trong phòng thí nghiệm nay bất ngờ hiện ra trước mắt anh bằng xương bằng thịt. Sống động như thế, đẹp đẽ như thế.
Nỗi vui thích đã ngủ yên trong lòng anh bỗng chốc bùng lên, chỉ bởi vì đứa trẻ xinh đẹp trước mắt này.
Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top