33
Tuyết đầu mùa rơi, trắng xóa cả một vùng trời.
Đám con nít được bọc thành một cục tròn tròn, đang thi nhau chơi ném tuyết. Trong khi đó, hai nhân vật chính của chúng ta vẫn phải tiếp tục công việc của mình từ sớm.
Kể cả tuyết có đẹp đi chăng nữa, thì cũng không có nghĩa là ai cũng thích. Điển hình chính là Loki. Không hiểu vì lí do gì mà cả người Loki lúc nào cũng lạnh ngắt, vào mùa đông, còn lạnh hơn nữa.
Vì Loki không thích, nên Tom cũng không thích. Trước khi bắt đầu quay phim, Tom cũng cuộn Loki một vòng trong đống quần áo, hi vọng làm người cậu ấm hơn một chút.
Vậy nên hôm nay trường quay xuất hiện một quả bóng di động.
Thật ra những cảnh quay này là của Tom mà thôi, Loki chẳng có phận sự gì sất, nhưng Loki nhất quyết không chịu ở nhà, mà theo Tom tới trường quay.
"Sao vậy?"
Nếu không nhìn ra Loki có tâm sự, thì Tom khỏi cần làm người yêu của cậu nữa đi.
"Trước đây, những ngày như thế này chỉ có em ở nhà."
Loki dựa vào mặt kính, hơi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.
"Cha mẹ luôn có thời gian của riêng họ, Hela lúc nào cũng bận công việc, vả lại, em không thân với chị ấy lắm." Thật lạ là, lúc nắm lấy bàn tay ấm áp của Tom, Loki chợt nhận ra trước nay chẳng mấy khi cậu được ai đó sưởi ấm như thế này. "Thor thì, anh ấy luôn ở cùng Chris vào mùa này."
Không trả lời Loki, Tom vẫn tiếp tục xoa bàn tay của cậu, để cho cậu tiếp tục dòng hồi tưởng của mình.
"Em không có bạn, cũng không biết kết bạn. Không ai muốn chơi ném tuyết cùng em."
Loki dời cả người từ cửa sổ sang chỗ Tom, ngả xuống trên đùi anh.
"Ấm quá. Hóa ra cảm giác được sưởi ấm là như thế này."
Trong mắt người khác, Loki là một kẻ kiêu căng, khó chịu. Nhưng đối với Tom, thực ra Loki cũng chỉ là một đứa trẻ cô đơn mà thôi.
.
Và còn là, một đứa trẻ cô đơn thích diễn trò.
Vừa bước xuống khỏi xe, cái khí chất muộn phiền cô đơn lúc nãy chẳng biết lại tan biến đi đâu mất, Loki khôi phục lại bộ dạng hất mặt lên trời mà đi vào trường quay. Mà trong mắt Tom, lại là hình ảnh của một con mèo tròn vo đang ra vẻ kiêu kì.
"A, Loki,"
Hôm nay Loki không hề có lịch làm việc, chỉ là ngẫu hứng mà cậu quyết định theo Tom tới trường quay. Nên cậu cũng không ngờ tới việc trợ lý của mình cũng sẽ đến đây.
"Đây, cacao nóng của em."
"Tom gọi anh đến sao?"
Đón lấy ly cacao trên tay trợ lý, Loki thổi một hơi, làn hơi nước mờ mờ tỏa ra khiến cậu thấy thỏa mãn. Dù không ấm áp bằng tay của Tom, nhưng vẫn rất tốt.
"Không đâu, anh đoán rằng em cũng đến."
"Đoán?"
"Không phải Tom ở đâu thì em ở đó sao? Hôm nay lịch làm việc của anh ấy dày lắm, nên anh sẽ giúp anh ấy trông chừng em."
"Em không phải con nít."
Loki bĩu môi khi nghe thấy hai từ "trông chừng". Vừa lúc đó, Tom bước tới, nghe thấy cách nói của cậu trợ lý, anh cũng bật cười. Tất nhiên, không thể bật cười trước mặt Loki được, cậu sẽ xù lông đó.
"Được rồi, đi vào trong thôi, ở ngoài này sẽ lạnh."
Tom khoác vai Loki, kéo cậu vào trong.
Anh tìm cho cậu một chỗ ngồi thoải mái trong phòng chờ, sau đó giao lại cho cậu trợ lý toàn quyền phụ trách.
Dù Loki muốn kháng nghị rằng mình chẳng phải con nít, chẳng cần ai trông, nhưng Tom cũng chỉ cười cười cho qua, nhất định không cho cậu ra ngoài vì lạnh, thế là Loki vẫn an phận ngồi chờ.
Thế nhưng mà, Loki cũng chẳng ở đó một mình. Thỉnh thoảng lại có một chị gái hóa trang, hay anh trai hậu cần nào đó tạt qua, đem đủ thứ đồ chơi cho Loki. Còn tại sao họ biết Loki ở đây thì có trời mới biết.
Rốt cuộc thì Loki lại mải mê với mấy thứ thức ăn vặt cùng trò chơi của đám người kia, tới mức quên mất người yêu của mình ở đâu rồi.
Kết thúc một ngày dài quay phim, Tom trở lại tìm Loki. Khác với tưởng tượng rằng mèo con nhà mình đang cuộn thành một cục nhìn màn hình TV, thì cậu lại đang tán gẫu cùng với một đám người hậu cần rảnh rỗi.
Hai mắt Loki sáng lên khi nhìn thấy Tom, nhưng cái mớ quần áo lại ngăn cậu lập tức nhảy tới chỗ anh.
Tom cũng không vội, chầm chậm tới chào hỏi mọi người. Có vẻ như lúc anh ở đây, Loki cũng chẳng phải ở một mình.
Cậu đang ở đây cùng rất nhiều người, đang cười rất tươi, và không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.
Nhưng so ra, thì Tom vẫn quan trọng hơn.
Vừa nắm lấy tay Tom, Loki liền cảm thấy lạnh buốt, có lẽ là hậu quả của việc quay phim trong thời tiết như thế này cả một ngày dài. Ngay lập tức tháo chiếc khăn quàng cổ trên cổ mình ra, Loki quàng cho Tom, sau đó đút tay anh vào túi áo khoác mình.
"Ồ." Phía sau, mọi người bắt đầu vang lên tiếng cảm thán trêu ghẹo. Loki mặc kệ, vẫn giữ tay Tom như thế.
"Cảm ơn mọi người hôm nay giúp tôi trông Loki nhé."
"Không có gì." Đám người phía sau vẫy tay.
"Em đã bảo em không phải con nít." Loki thực sự xù lông, nhưng lại được Tom xoa dịu tại chỗ bằng cách nắm tay cậu kéo ra ngoài.
Được rồi, coi như tha cho anh ấy lần này vậy.
Tay Loki không lạnh như lúc sáng nữa, mặt cũng không tái nhợt, trông giống người hơn rồi.
Thật ra em không phải kẻ cô đơn đâu, Loki à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top