Kết thúc và Khởi đầu
Tiếng chuông báo hết giờ thi vang lên.
Đàm Huy buông bút, tựa lưng vào ghế, cảm thấy cả người như vừa trút bỏ một gánh nặng lớn. Cuối cùng cũng xong. Kỳ thi cuối kỳ đầy căng thẳng đã khép lại, đồng nghĩa với việc quãng đời đại học của cậu cũng sắp đi đến hồi kết.
Trong phòng thi, sinh viên lục tục nộp bài, những tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên. Ai cũng vui mừng vì đã hoàn thành kỳ thi—trừ Đàm Huy.
Cậu không có tâm trạng để vui.
Mấy tuần gần đây, cơ thể cậu có gì đó rất lạ.
Ban đầu, cậu chỉ nghĩ do mình thức khuya học bài nên mới cảm thấy chóng mặt và uể oải. Nhưng dần dần, những triệu chứng khác xuất hiện—buồn nôn vào sáng sớm, nhạy cảm với mùi thức ăn, đôi khi còn thấy tức ngực và mất ngủ liên tục.
Cậu không muốn nghĩ đến khả năng đó, nhưng bản năng khiến cậu cảm thấy bất an.
Không thể nào…
Cậu đã tìm mọi cách để quên đi chuyện đêm hôm đó với Cố Duy Ân. Đã tự nhủ rằng tất cả chỉ là một sai lầm, là cơn ác mộng mà cậu không bao giờ muốn nhắc lại.
Nhưng cơ thể cậu thì không quên.
Không thể nào… đúng không?
Sau khi nộp bài xong, Đàm Huy đi thẳng đến bệnh viện gần trường.
Cậu không nói với ai về chuyện này. Ngay cả đám bạn thân cũng không biết.
Cậu muốn tự mình xác nhận.
Muốn tự mình đối diện.
Lúc ngồi trong phòng chờ, tim cậu đập mạnh đến mức lồng ngực cũng cảm thấy đau. Mồ hôi túa ra trên lòng bàn tay dù trong phòng có điều hòa mát lạnh.
Bác sĩ gọi tên cậu.
Từng bước đi vào, lòng cậu rối loạn.
Cậu không muốn nghe kết quả.
Nhưng cậu bắt buộc phải biết.
30 phút sau.
Khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm trong tay, đầu óc Đàm Huy trống rỗng.
Hai vạch đỏ trên que thử, kết quả xét nghiệm beta HCG cũng khẳng định rõ ràng—cậu đã mang thai được hơn một tháng.
Cậu không nhớ mình đã rời khỏi bệnh viện thế nào.
Chỉ biết rằng khi bước ra ngoài, cậu cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.
Cậu thực sự… đã mang thai.
Những ngày sau đó, Đàm Huy sống trong một trạng thái mơ hồ.
Cậu vẫn đi học, vẫn sinh hoạt như bình thường. Nhưng mỗi khi chạm tay lên bụng mình, cậu lại cảm thấy lồng ngực siết chặt.
Trong cơ thể cậu… thực sự có một sinh mệnh nhỏ đang hình thành.
Một sinh mệnh thuộc về cậu và Cố Duy Ân.
Chỉ nghĩ đến cái tên đó thôi, cậu liền cảm thấy đau nhói.
Cậu không biết phải làm gì.
Không biết phải đối diện với Cố Duy Ân thế nào.
Không biết mình có nên nói cho hắn biết không.
Không biết… mình có thể một mình nuôi nấng đứa bé này không.
Nhưng rồi, một sự kiện đã khiến cậu hoàn toàn từ bỏ hy vọng.
Hôm đó, sau khi tan học, cậu vô tình nhìn thấy Cố Duy Ân trong khuôn viên trường.
Không phải một mình.
Mà là cùng với Đào Mẫn Nhi.
Từ góc khuất, Đàm Huy nhìn thấy Đào Mẫn Nhi kéo tay áo Cố Duy Ân, nói gì đó với hắn.
Cố Duy Ân không né tránh.
Rồi… hắn nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên trán cô ấy.
Khoảnh khắc đó, trái tim Đàm Huy như bị ai bóp nghẹt.
Máu trong người cậu như đông lại.
Thì ra… đây chính là câu trả lời của Cố Duy Ân.
Hắn không nói gì với cậu sau đêm hôm đó không phải vì hắn bối rối hay áy náy.
Hắn thờ ơ, lãnh đạm vì trong lòng hắn… chưa từng đặt cậu vào vị trí quan trọng.
Hắn thậm chí không nghĩ rằng chuyện hôm đó đáng để nhắc lại.
Hắn có người mình thích.
Hắn chưa bao giờ xem cậu là gì cả.
Cậu cười khẩy, đôi mắt đỏ hoe.
Trái tim cậu vốn dĩ đã rạn nứt, giờ lại vỡ vụn thành từng mảnh.
Cậu buông tay khỏi bụng mình, xoay người rời đi.
Một tuần sau, Đàm Huy chính thức làm thủ tục chuyển trường.
Cậu đã quyết định rồi.
Cậu sẽ rời khỏi thành phố này.
Rời khỏi Cố Duy Ân.
Từ nay về sau, cậu và hắn… sẽ không còn liên quan đến nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top