Hậu quả sau khi đánh dấu

Căn phòng ký túc xá chìm trong bóng tối.

Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên nhịp nhàng, nhưng Đàm Huy không tài nào ngủ được.

Cậu nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn trân trân lên trần nhà, đầu óc trống rỗng.

Dấu vết trên cổ như một vết bỏng rát nhắc nhở cậu về chuyện đã xảy ra.

Một Alpha như cậu… lại bị một Alpha khác đánh dấu.

Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ trở thành trò cười lớn nhất trường.

Cậu không thể chấp nhận.

Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn sống với tư cách một Alpha.

Một Alpha mạnh mẽ. Một Alpha không bao giờ khuất phục.

Vậy mà chỉ trong một đêm, mọi thứ sụp đổ.

Cậu bỗng nhiên trở thành một Omega, một Omega bị Cố Duy Ân đánh dấu.

Cậu không tin.

Không thể nào có chuyện đó.

Có lẽ là một sai lầm.

Chắc chắn chỉ là do pheromone của hắn quá mạnh, còn cậu… cậu chỉ bị ảnh hưởng tạm thời mà thôi.

Nhưng sự thật tàn nhẫn hơn cậu nghĩ.

Sáng hôm sau, khi cậu bước ra khỏi phòng, từng bước chân đều cảm thấy loạng choạng.

Cơ thể cậu nhẹ bẫng, như thể mất đi một phần sức lực vốn có.

Tệ nhất là… pheromone của cậu đã không còn mạnh mẽ như trước.

Không. Không phải không còn.

Mà là bị pheromone của Cố Duy Ân áp chế hoàn toàn.

Cậu đi ngang qua hành lang, vô tình chạm mặt một Alpha khác.

Ngay lập tức, cơ thể cậu căng cứng.

Một cảm giác bất an kỳ lạ trào dâng, khiến cậu theo bản năng muốn tránh né.

Đây không phải phản ứng của một Alpha.

Mà là… phản ứng của một Omega trước một Alpha xa lạ.

Bàn tay cậu siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch.

Cậu không thể tin được.

Cậu thật sự là Omega.

Và Cố Duy Ân đã đánh dấu cậu.

Những ngày sau đó, Đàm Huy cố gắng tránh mặt Cố Duy Ân hết mức có thể.

Cậu không muốn gặp hắn.

Không muốn thấy gương mặt thờ ơ đó.

Không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra trong đêm hôm đó.

Nhưng Cố Duy Ân thì khác.

Hắn vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Vẫn là học bá đứng đầu trường, vẫn là người không ai dám động vào, vẫn là Cố Duy Ân lạnh nhạt, bình tĩnh và xa cách.

Cậu ghét hắn.

Càng ghét hơn khi nhận ra… pheromone của hắn đang ảnh hưởng đến cậu.

Cơ thể cậu đã không còn như trước nữa.

Mỗi khi hắn đi ngang qua, cậu đều cảm thấy bồn chồn khó chịu.

Chỉ cần hắn đứng gần, pheromone của hắn tự nhiên lan tỏa trong không khí, khiến cậu như bị trói chặt.

Cậu cảm thấy rất muốn tránh xa hắn, nhưng đồng thời lại có một cảm giác khác…

Một cảm giác bất an khi không có hắn ở gần.

Không.

Cậu không thể nào chấp nhận chuyện này.

Cậu phải thoát khỏi hắn.

Nhưng cậu không thể.

Pheromone của Cố Duy Ân đã để lại dấu vết trong cậu.

Cứ cách một khoảng thời gian, pheromone của hắn lại trở nên khó chịu, khiến hắn chủ động tìm đến cậu.

Lần đầu tiên, hắn chặn cậu lại ngay trước cửa lớp.

Cậu trừng mắt nhìn hắn, giọng lạnh lùng:

"Tránh ra."

Cố Duy Ân không nói gì, chỉ đứng yên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu chằm chằm.

Không hiểu sao, khi thấy ánh mắt đó, tim cậu khẽ run lên một chút.

Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc ấy, đẩy hắn ra và rời đi.

Nhưng mọi chuyện không kết thúc ở đó.

Càng về sau, mỗi khi pheromone của hắn bất ổn, hắn lại tìm đến cậu.

Không nói một lời, không giải thích.

Chỉ đơn giản là… tìm đến.

Mỗi lần như vậy, cậu đều cảm thấy cơ thể bị áp chế, pheromone của hắn bủa vây lấy cậu, khiến cậu khó chịu đến mức muốn phát điên.

Nhưng đồng thời, sâu trong tiềm thức, cậu cũng biết…

Cơ thể mình đang dần quen với pheromone của hắn.

Và đó là điều đáng sợ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo