Chỉ là ghét nhau thôi sao?

Căn tin trường Đại học Đế Đô lúc trưa luôn đông đúc. Hàng trăm sinh viên chen chúc nhau, mùi thức ăn hòa quyện vào không khí tạo thành một khung cảnh nhộn nhịp.

Ở một góc, Đàm Huy đang cầm khay thức ăn, vừa đi vừa trò chuyện cùng đám bạn.

"Mày nghe chưa? Đào Mẫn Nhi hình như có ý với Cố Duy Ân đấy."

Đàm Huy khựng lại, chân mày cau chặt.

"Cái gì?"

"Thiệt mà! Hôm qua tao thấy cô ấy chủ động tìm hắn, còn cười cười nói nói nữa."

Đàm Huy lập tức bực bội. Cậu thích Đào Mẫn Nhi.

Từ lúc vào trường, cô ấy đã là hình mẫu lý tưởng trong lòng cậu. Dịu dàng, thông minh, xinh đẹp—cô ấy chính là kiểu người mà một Alpha như cậu muốn theo đuổi.

Nhưng Cố Duy Ân thì sao chứ? Một tên mọt sách lạnh lùng, chẳng thèm quan tâm đến ai.

Vậy mà lại khiến Đào Mẫn Nhi để mắt đến?

Lửa giận vô cớ bùng lên trong lòng, Đàm Huy gằn giọng: "Được lắm, để tao xem hắn có gì hay ho."

Nói rồi, cậu sải bước ra khỏi căn tin, trực tiếp đi về hướng thư viện—nơi mà Cố Duy Ân hay lui tới nhất.

Quả nhiên, trong góc thư viện yên tĩnh, một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên cửa sổ.

Cố Duy Ân.

Hắn mặc áo sơ mi trắng, tay chống cằm, đôi mắt chăm chú nhìn vào trang sách trước mặt.

Một vẻ đẹp trầm ổn, điềm đạm, hoàn toàn khác biệt với những Alpha bình thường.

Nhưng càng nhìn, Đàm Huy càng thấy khó chịu.

Cậu sải bước đến, giật mạnh cuốn sách trên tay hắn, quăng thẳng lên bàn.

"Học bá Cố, có vẻ cậu nhàn nhã quá nhỉ?"

Cố Duy Ân ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua gương mặt cậu.

"Trả sách lại." Giọng hắn lạnh nhạt, không chút cảm xúc.

Thái độ này càng khiến Đàm Huy bực mình.

"Không muốn nói chuyện với tôi à? Nhưng tiếc quá, tôi lại có hứng thú với cậu."

Cố Duy Ân không đáp, chỉ đưa tay lấy lại cuốn sách. Nhưng ngay lúc đó, Đàm Huy đập mạnh tay xuống bàn, chặn đường hắn.

"Này, nghe nói Đào Mẫn Nhi thích cậu?"

Lần này, cuối cùng Cố Duy Ân cũng có chút phản ứng.

Hắn nhướng mày, đôi mắt ánh lên tia nghi hoặc.

"Liên quan gì đến cậu?"

Câu trả lời này như một ngọn lửa đổ thêm dầu vào cơn giận trong lòng Đàm Huy.

"Mày có biết cô ấy là ai không? Cô ấy là người tao thích. Mày dựa vào cái gì mà để cô ấy để ý đến mày?"

Cố Duy Ân nhìn cậu vài giây, sau đó nhẹ nhàng thu tay lại, dựa lưng vào ghế.

"Cô ấy thích ai là quyền của cô ấy. Cậu không có quyền can thiệp."

"Mày—!"

Cơn giận dâng trào, Đàm Huy lập tức túm cổ áo Cố Duy Ân, kéo hắn lại gần.

Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp, hơi thở nóng rực phả lên nhau.

Nhưng Cố Duy Ân vẫn giữ vẻ bình tĩnh như cũ.

"Bỏ ra."

"Không bỏ đấy, thì sao? Hay là mày sợ rồi?"

Một khoảnh khắc trôi qua trong im lặng.

Sau đó—

Cố Duy Ân đột nhiên bật cười.

Đàm Huy sững sờ.

"Sao? Mày cười cái gì?"

Cố Duy Ân không đáp, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt tay cậu ra.

Nhưng lực của hắn mạnh hơn tưởng tượng.

Đàm Huy bị đẩy lùi một bước, bàn tay nắm cổ áo hắn cũng bị buộc phải buông ra.

"Cậu thật sự thú vị."

Cố Duy Ân đứng dậy, chỉnh lại cổ áo.

"Vì một Omega mà đến gây sự với tôi? Đàm Huy, cậu có chắc đây là lý do thật sự không?"

Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng Đàm Huy.

"Mày có ý gì? Tao thích ai, mày cũng muốn xen vào à?"

Cố Duy Ân không trả lời ngay.

Hắn nhìn cậu một lúc, rồi nhàn nhạt nói:

"Có lẽ chính cậu cũng không biết mình đang khó chịu vì điều gì."

"Không phải vì Đào Mẫn Nhi."

"Mà là vì tôi."

Cả người Đàm Huy đông cứng.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên, như thể Cố Duy Ân vừa vạch trần một bí mật mà ngay cả chính cậu cũng chưa từng nghĩ đến.

Không thể nào.

Không thể nào có chuyện đó được.

Cậu ghét Cố Duy Ân.

Cậu chỉ ghét sự kiêu ngạo, thờ ơ của hắn.

Không thể có lý do nào khác.

Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo