3.
Chiều tàn, Linh cùng ba và đứa em trai đến thăm mộ mẹ. Cô thắp cho mẹ ba nén nhang, rồi đi đến giúp ba đốt sấp áo giấy. Đây là việc năm nào Linh cũng thực hiện, hồi đó sẽ không kìm lòng được mà bật khóc, rồi mỗi một lớn cô dần hiểu ra nhiều điều vậy nên Linh không còn mít ướt như xưa nữa. Nói là không mít ướt nhưng buồn lòng thì vẫn là buồn lòng, mấy ai trong ngày giỗ mẹ có thể vui vẻ cơ chứ? Mặc dù chính Linh đã từng cố gắng nói cười vui vẻ trong ngày này, cơ mà vẫn là không thể làm được điều đó.
"Chị, chị muốn đến gốc đa một lúc không? Việc ở đây để em với ba làm là được rồi." đây là giọng nói của Huy, đứa trẻ hồi đó mà Linh hay gọi là Tí Tủn. Cu cậu bây giờ lớn rồi, cao hơn cả chị gái. Cậu tranh việc trong tay chị, ngồi xuống giúp chị đốt nốt giấy vàng bạc còn lại.
Mỗi năm tới đây chị gái cậu đều sẽ đến gốc đa ngồi, hồi bé cậu từng thắc mắc tại sao lại thế, còn giờ có vẻ cậu cũng hiểu chút gì đó rồi. Huy không phải cậu em trai hiểu chuyện, không hẳn không hiểu mà là do cậu nghĩ thế. Cậu biết chị gái vất vả cũng biết mỗi khi gặp bế tắc trong cuộc sống chị cậu chẳng mấy tâm sự với ai, chắc do chị là người con gái duy nhất trong nhà. Việc tâm sự với ba là điều không thể, với cậu lại càng không. Nhiều lúc cậu nghĩ, nếu như mẹ còn sống có lẽ chị gái sẽ đỡ cô đơn nhường nào. Cậu đó giờ không biết an ủi, vậy nên việc duy nhất cậu có thể làm là quan sát muộn phiền của chị từ xa. Hôm nay cũng thế, cậu để ý thấy chị Linh dường như là có tâm sự, cho nên cậu mới ngỏ lời bảo chị ra gốc đa một lúc. Cậu biết nơi đó có thể giúp chị gái cậu ổn hơn.
Linh xoa đầu thằng cu nhà mình. Đây là thói quen của cô bấy lâu nay, dù nhiều khi cu cậu khó chịu nhưng cũng chẳng có gan ý kiến.
Giao việc của mình cho em trai, Linh thưa ba một tiếng mới quay gót rời đi.
Đôi chân dài bước chậm trên con đê nhỏ, Linh hướng tầm mắt về phía ánh chiều tà, trên vai lại nặng trĩu chút tâm tư. Cô dừng chân dưới gốc đa già lớn tuổi, nâng mi nhìn lên tán cây cao. Đây là cây đa cô leo trèo hồi tấm bé, là cây đa khi mẹ còn dắt tay ra đồng, là cây đa lúc Quỳnh Anh còn ngồi lật trang sách vở, là cây đa ôm trọn nỗi phiền muộn của cô. Cô từng ngồi khóc dưới gốc cây ngày mẹ mất, cũng ngồi ở đây lúc Quỳnh Anh rời đi. Thuở bé có thể nói mẹ không thương, có thể giận vì Quỳnh Anh vô tình. Nhưng khi lớn chỉ dám trách ông trời quá đỗi nhẫn tâm.
Linh khép hờ đôi mi, đưa tay chạm lên thân cây xù xì như muốn cảm nhận chút gì đó, trong đầu dần hiện lên đoạn hồi ức giữa cô và Quỳnh Anh.
"Sao Linh hay đến đây thế?" Quỳnh Anh gấp cuốn vở trên tay, khó hiểu nhìn Linh đang dựa người vào thân cây học bài.
Linh ngẩng đầu nhìn lấy cô bạn, lại ngước đầu nhìn lá đa xanh, em bảo: "Cây lớn tuổi rồi còn là mọc ở nơi ít ai lui tới. Nếu Linh không đến đây, đa sẽ cô đơn lắm."
"Nhưng nó chỉ là cái cây làm sao biết buồn cho được." Quỳnh Anh thực tế hỏi, mặc dù chính em cũng từng nói về cảm xúc của loài thực vật khi đặt bút viết văn. Nhưng em không hiểu, cũng không cảm nhận được chút nỗi niềm gì từ cái cây to lớn này.
Linh khẽ cười khi nghe điều đó, em suy nghĩ chốc lát thì hỏi ngược lại cô bạn: "Vậy Quỳnh Anh thích khóm hoa vàng bên hiên nhà của Quỳnh Anh không?"
"Thích chứ, mỗi khi học về nó như đang chào mình vậy."
"Cây đa này cũng vậy đó. Mỗi khi Linh buồn nó như đang vỗ về an ủi Linh. Quỳnh Anh không cảm nhận được là do Quỳnh Anh và nó tiếp xúc không lâu, sau này Quỳnh Anh đến đây nhiều một chút là có thể nghe tiếng của đa già giống như Linh vậy á."
Giọng Linh nhỏ dần theo lần nâng mi, quang cảnh của thực tại cũng được thu vào tầm mắt. Cô ngồi xuống bên sông, nhìn dòng nước êm ả đẩy con thuyền nhỏ trôi dần về phía xa.
Linh từng nghĩ Quỳnh Anh sẽ không còn đến đây, chính cô cũng không thể nhìn thấy dáng vẻ ngồi đọc sách của cô ấy thêm lần nào nữa. Cho đến hôm nay, Quỳnh Anh lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của Linh, cô lại không thôi hy vọng. Nhưng Quỳnh Anh cô ấy không biết điều này, cô ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu lấy cảm giác của Linh.
Tiếng lá xào xạc thì thầm bên tai, Linh như được đa già lần nữa vỗ về an ủi. Cô cong khoé môi ôm gối ngồi nhìn thuyền nhỏ mãi vẫn chưa khuất khỏi tầm mắt, muộn phiền như được nó mang theo, lòng nhẹ đi không ít.
Sắc trời tối dần theo thời gian, Linh biết đến lúc phải quay trở về, cô giang tay ôm lấy cây đa mọc lẻ loi trên cánh đồng mênh mông lần cuối, rồi men theo lối nhỏ quay lại mộ mẹ.
"Về chị nhỉ?" Huy đứng đút tay vào hai bên túi quần, cậu dựa người lên chiếc xe tay ga.
Linh không đáp cậu em trai, chỉ gật đầu một cái thật khẽ.
***
Đêm hôm đó Quỳnh Anh không tài nào ngủ được, cô lật đật đứng dậy kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn ánh trăng treo ngoài khung cửa sổ. Trăng sáng lại trong veo, cảnh vật ban đêm tựa như một bức tranh tối màu, thật yên tĩnh. Cô dời tầm mắt nhìn sang bó linh lan lúc sáng được Linh tặng, đầu miên man suy nghĩ. Linh của năm 17 tuổi và Linh của bây giờ không khác nhau là mấy, mày ngài, mắt phượng, da trắng tựa bông lúa non. Có điều Quỳnh Anh cảm thấy thật xa lạ, cảm giác như đôi mắt của Linh khi nhìn cô đã có sự thay đổi.
Cô bất giác nhớ lại buổi chia tay của nhiều năm trước...
Lần đó vừa thi xong cấp ba, mẹ đã quyết định dẫn cô quay lại Hà Nội. Khi vừa hay tin, cô không chọn nói chuyện quan trọng này cho Linh nghe mà là âm thầm rời đi. Lúc cô và mẹ đang đợi xe đến đón thì không hiểu bằng cách nào đó Linh đã xuất hiện trước mặt cô, Linh của ngày hôm ấy đặt ra rất nhiều câu hỏi, nó cũng là lần đầu Quỳnh Anh chọn cách không trả lời Linh, thay vào đó cô lại im lặng đứng nhìn.
Bầu trời của ngày hôm đó rất xanh, cô thì chỉ nói vẻn vẹn một câu "Linh nhớ giữ sức khoẻ" rồi rời đi. Cô mặc kệ việc Linh có giận mình hay cảm thấy buồn lòng thế nào, vì với cô mọi thứ ở đất Bạc Liêu chỉ là tạm bợ. Cô không thích vùng đất ấy, bởi nơi này vốn không phải nơi cô sinh ra, thế nhưng ở nơi mà cô không thích lại có Linh ở đó, nếu như Linh cũng là người thủ đô có lẽ cô sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối khi phải tạm biệt nhau thế này.
Cô thu lại suy nghĩ đặt ở trong lòng, ngả người dựa vào lưng ghế, tay rút trong bao một điếu thuốc lá, châm thuốc rồi rít một hơi thật dài. Khói xám nhả ra bay loạn giữa ánh đèn nhạt màu, Quỳnh Anh khép mi mắt tham lam nghĩ ngợi thêm đôi chút.
Người ta vẫn thường hay bảo với cô rằng: Thời gian là thứ khiến chúng ta quên đi những chuyện đã cũ.
Quỳnh Anh cũng vậy, cô cũng bị thời gian lấy đi vài mảnh ký ức, nó khiến cô quên mất cô đã từng nói không thích Bạc Liêu, khiến cô quên đi chính mình lại luôn nghĩ đến Linh trong suốt khoảng thời gian cả hai không liên lạc. Cô mang theo nỗi nhớ về miền đất hứa lớn lên từng ngày, và rồi hôm nay khi gặp lại Linh mọi thứ dường như đều xứng đáng.
Linh của bây giờ thật đẹp biết bao, Linh của bây giờ thật dịu dàng làm sao, Linh của bây giờ thật khiến người ta muốn đến gần thêm một chút.
***
Sáng hôm sau.
Quỳnh Anh dậy rất sớm, đây là thói quen mà cô đã thực hiện suốt hai mươi mấy năm nay. Cô đẩy cánh cửa nặng nề sang bên, tay cầm bình nước nhẹ nhàng phun lên khóm cây vàng dưới hiên nhà. Vì mới dọn đến đây không lâu nên hầu như cô chẳng quen biết ai, người duy nhất cô biết chắc chỉ có mỗi một mình Linh, cơ mà Linh thì không biết nhà cô ở đâu.
Quỳnh Anh làm việc xưa nay rất nhanh gọn, tưới cây xong cô đã tự mình nấu bữa sáng, chỉ mất không ít thời gian liền thấy con xe của cô đậu ngay trước cửa tiệm hoa. Cô ngẩng đầu nhìn sắc trời của mùa xuân, đang thầm cảm thán thời tiết hôm nay, quay sang đã thấy Linh một thân áo dài đỏ đứng như cột đèn giao thông trước mặt mình.
Quỳnh Anh giật mình trách Linh một câu: "Linh tính hù chết người à?"
Cũng may là tháng tết nếu không Quỳnh Anh còn nghĩ vong hồn ma nữ tháng bảy hiện lên.
Linh che miệng cười khúc khích, cô không nghĩ Quỳnh Anh sớm ra đã bị mình doạ đến tái xanh mặt mày. Cô cố hắn giọng một cái, vui vẻ trả lời: "Đến lấy hoa thôi, không đến hù ma."
"Còn chưa mở cửa nữa là..." Quỳnh Anh lẩm bẩm, cô lấy chìa khoá vặn ba vòng rồi đẩy cửa bước vào phía bên trong, đi được hai bước, cô quay sang hỏi Linh: "Nhưng hôm nay đi đâu đẹp thế?"
Được Quỳnh Anh khen đẹp khiến Linh có chút ngại ngùng, cô mím môi, một lúc sau mới nhẹ giọng đáp lại: "Đi dạy thôi."
Quỳnh Anh có chút không tin vào những gì cô nghe được, nghĩ cũng nghĩ không ra thế quỷ nào Linh lại đi dạy. Để mà nói thì, Linh hồi đó trông có tí nào là yêu học hành mới lạ, cô ấy còn suốt ngày ngủ gục trong giờ học kia mà, bây giờ làm giáo viên cơ á? Thật khó để mà tin đây là sự thật.
"Không nghĩ là giờ Linh làm giáo viên luôn đấy."
Linh lén nhìn Quỳnh Anh, thấy rõ biểu cảm kinh ngạc của cô ấy, Linh lại có chút vui vẻ trong lòng. Cô thừa biết Quỳnh Anh sẽ bất ngờ khi nghe điều này, chính cô còn không nghĩ về sau sẽ theo ngành giáo cơ mà. Nhưng vì hôm đó khi cô hỏi Quỳnh Anh thích kiểu người thế nào, cô ấy đã nói rằng cô thích người tri thức. Vậy nên Linh mới cắm đầu cắm cổ học, cô theo nghề này bởi vì giáo viên là những người truyền đạt lại tri thức cho các học sinh.
"Vậy, trông Linh như thế nào?" Linh ấp úng hỏi nhỏ.
Quỳnh Anh nhìn Linh một lúc, khoé môi cong lên ý cười hiếm thấy, cô bảo: "Rất đẹp, vẻ đẹp tri thức ấy."
______________________
Lịch ra chap: Thứ năm hoặc chủ nhật tùy theo lịch làm việc của Tỷ.
Nhớ vote cho Tỷ nhó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top