2.

Linh mở mắt ra nhìn trần nhà, có vẻ như cô đã mơ một giấc mơ dài. Dài đến mức khiến cô nhớ lại vài chuyện đã cũ của thời học sinh.

Cô bị đánh thức, không phải bởi đồng hồ mà là do giấc mơ quá đỗi chân thực. Ngắm nhìn hoạ tiết trên trần khá lâu cô mới chậm rãi đứng dậy đánh răng, rửa mặt.

Cuộc gặp giữa cô và Quỳnh Anh đã là chuyện của rất lâu về trước, năm đó khi bọn họ vừa thi cuối cấp xong Quỳnh Anh đã vội theo gia đình quay về Hà Nội. Linh không rõ lắm lý do, bởi dù Linh có cố bắt chuyện Quỳnh Anh cũng không muốn nói. Nhớ đến lá thư tỏ tình mà mình cất công viết một tuần lễ vẫn nằm trong ngăn kéo chưa được gửi đi, Linh khẽ cong miệng cười.

Cô thay đồ xong liền từ nhà tắm bước ra phòng khách. Mái nhà nhỏ ngày xưa đã đổi thành một căn nhà lớn hơn, nó được xây lên nhờ công sức ngày đêm làm việc của ba và cô. Dù nhà đã đổi nhưng mỗi thứ vẫn vậy, ba vẫn sẽ ở bếp mỗi sáng chờ cô thức giấc. Linh theo thói quen đi vào nhà bếp, nhìn thấy tấm lưng của ba đang tất bật nấu ăn, lòng cô cảm thấy yên ổn hơn bao giờ hết.

Ba Linh nghe tiếng động vội quay ra sau, mái tóc của ông pha lẫn hai màu đen trắng, trên mặt cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn, ông đưa ánh mắt trìu mến nhìn Linh, giọng nói khàn khàn nhưng mang theo không ít sự quan tâm: “Sao nay dậy sớm thế? Buổi chiều mới đi dạy mà.”

Linh mở tủ lạnh lấy ra chai nước suối, cô uống ực một hơi mới chậm trả lời: “Ba quên hả? Nay giỗ mẹ mà, con dậy sớm ra chợ mua ít trái cây rồi sang nhà ngoại thắp nhang.”

Ba Linh tháo bỏ miếng tạp dề, ông cười cười nói: “Ba đâu có quên, sáng giờ bận bịu nấu đồ cúng đây thôi. Mà Linh đi nhớ mua cho ba bó mẫu đơn, mẹ con thích mẫu đơn lắm!”

Linh lén nhìn ánh mắt của ba, mỗi khi ba nói về mẹ luôn hiện rõ vẻ yêu thương trong mắt. Mẹ Linh thì mất lâu rồi, từ khi thằng cu nhà Linh mới 2 tuổi lận, nhưng ba vẫn ở như vậy không chịu lấy thêm ai, mỗi năm đến dịp nào đấy quan trọng ba lại mua mẫu đơn mà mẹ thích đem chúng đến viếng mộ mẹ. Vậy nên Linh thương ba lắm!

Linh uống nốt số nước trong chai rồi vứt vào sọt rác, cô nhìn đồng hồ treo tường, nhíu nhẹ đôi mày: “Thằng kia vẫn chưa dậy hả ba?”

Ba Linh đem bữa sáng dọn ra bàn ăn, ông vừa đi vừa bảo: “Nó dậy rồi, ba kêu nó qua nhà cô sáu mua sữa đậu nành, tí về ngay thôi.”

Linh lúc này mới thả lỏng cơ mặt. Nhắc đến thằng cu nhà Linh có chút đau đầu, hồi bé nó ngoan lắm, nhưng mỗi một lớn tính nết lại chẳng giống ai. Cũng may trong nhà này người nó sợ nhất là chị gái, nếu không Linh lo có ngày nó bán cả Linh với ba.

Cô gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn, nhìn tô phở được ba bưng đến đặt trước mặt, tay với lấy muỗng đũa rồi chậm rãi ngồi ăn. Bình thường mỗi khi không đến lớp sớm Linh sẽ vừa ăn vừa cùng ba nói chuyện, hôm nay cũng thế. Hai ba con nói với nhau vài câu cũng xong bữa ăn, Linh đem bát đũa đi rửa sau đó mới dắt xe chuẩn bị ra chợ.

Phiên chợ buổi sáng rất đông người đến, chưa kể gần tết nên người đông hơn những ngày thường. Linh đi đến quầy thịt mua một ít ba chỉ, lại ghé chỗ bán trái cây lựa mua vài loại quả cúng. Đi hết cả cái chợ thứ duy nhất cô quên mua là hoa mà ba dặn, lúc chạy về nửa đường Linh mới chợt nhớ ra, thế là lại quay đầu xe lần nữa ra chợ.

“Mẫu đơn bán hết rồi ạ?”

“Vâng, phiền chị ghé tiệm khác nha.”

Linh từ trong tiệm hoa bước ra, cô thở một hơi thật dài. Đây là tiệm thứ ba cô ghé nhưng vẫn là không mua được hoa, nghĩ đến chuyện ba sẽ buồn nếu cô mang tay không trở về, Linh lần nữa lên xe thử tìm chỗ bán khác.

Lần này chiếc xe của cô dừng lại ngay một tiệm hoa trông có vẻ là mới mở, Linh tháo nón bảo hiểm đặt lên lưng xe, đôi mắt to tròn nâu sẫm của cô nhìn đến bảng hiệu “Tiệm Hoa Cô Gái Nhỏ” Linh ngẫm một chút. Lần trước cô chạy ngang nơi này nó vẫn còn là một mảnh đất trống, không ngờ chỉ vài tháng không để ý, đất trống đã mọc ra cái tiệm hoa. Linh ôm hy vọng sẽ mua được mẫu đơn, đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông treo trên cửa nhẹ vang lên, Linh đưa mắt nhìn một vòng tiệm hoa, cô biết rõ bên trong tiệm hoa thì chắc chắn chỉ có hoa, vậy nên Linh dạo một vòng tìm lấy thứ mình cần.

“Xin hỏi quý khách cần tìm loại hoa nào ạ?”

“Ừm… Mẫu đơn.”

Sau lời vừa nói đôi mày của Linh bỗng nhíu lại, cô nhớ rõ giọng nói này, nó là giọng nói mà cô có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể quên. Linh mang theo chút nghi ngờ ngoảnh đầu về sau, trước mắt cô là bóng dáng của một cô gái vừa lạ vừa quen. Lạ là vì gương mặt non trẻ khi xưa giờ đã hiện rõ từng nét, nhìn thoáng thôi cũng đủ biết là một cô gái xinh đẹp. Còn quen ở đây là bởi vì, dù cho người này có khác xưa rất nhiều nhưng nốt ruồi ngay đuôi mắt vẫn trông thật rõ ràng. Linh như không tin vào mắt mình, mãi cho đến khi người đối diện lên tiếng cô mới biết mình không hề nhận nhầm người.

“Linh đấy à?” Quỳnh Anh không chắc là mình nhận đúng người, bởi giữa cô và Linh đã gần 10 năm không liên lạc. Năm ấy lúc rời đi cô chỉ nói một câu sau đó không ngoảnh đầu nhìn Linh thêm lần nào nữa, bởi vậy khi quay lại đây Quỳnh Anh chọn cách không tìm đến người bạn năm xưa của mình.

Cả hai nhìn nhau một lúc vẫn chưa ai nói gì, cho đến khi Quỳnh Anh phát hiện Linh không hiểu vì sao lại khóc, lúc này Quỳnh Anh mới bối rối tiến đến lau nước mắt cho Linh.

Còn Linh, cô không biết vì sao mình lại khóc. Có lẽ là vui mừng, nhưng cũng có thể là vì không tin, cô thật sự không tin mình có thể gặp lại Quỳnh Anh lần nữa. Nhớ lại lần đó chính mình bị bỏ rơi, vậy nên cô mới khóc. Ngần ấy thời gian cô đã không rơi nước mắt rồi, bây giờ rơi một chút chắc cũng không vấn đề gì.

Linh nhìn gương mặt như hòn đá cuội của Quỳnh Anh, cô khẽ hỏi: “Quỳnh Anh về khi nào đấy?”

“Khoảng 1 tuần.” Quỳnh Anh nghiêng người lấy khăn giấy đưa đến cho Linh.

Linh nhìn cánh tay trắng nõn của Quỳnh Anh ngẩn người một lúc mới nhận lấy.

Cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Quỳnh Anh, nhưng nhớ ra nhà còn có việc đành nhét những gì muốn nói quay trở lại bụng. Mắt nhìn vài loại hoa được phân loại kỹ càng, Linh lên tiếng hỏi: “Mẫu đơn chỗ Quỳnh Anh còn không?”

Quỳnh Anh không đáp chỉ gật đầu. Cô thuận tay gỡ nút áo trên cùng, lại thong thả chỉnh lại tay áo, sau đó đi đến một góc nhỏ: “Linh lựa đi. Muốn tự mình gói hay để Quỳnh Anh giúp?”

“Quỳnh Anh giúp đi.”

Linh tỉ mỉ lựa xong hoa, trong lúc chờ đợi cô thuận miệng hỏi chút về Quỳnh Anh: “Sao Quỳnh Anh quay lại đây thế?”

Tay gói hoa của Quỳnh Anh khựng lại một lúc, vài giây sau cô vẫn không có ý định trả lời.

Biết Quỳnh Anh xưa nay ít nói, những chuyện không muốn kể thì dù hỏi tới mai cô vẫn không trả lời, vậy nên Linh chuyển sang câu hỏi khác: “Gần đây bận lắm nhỉ? Khi nào thì Quỳnh Anh rảnh?”

Hỏi xong ngay cả Linh cũng tự thấy mình thật kiên nhẫn, cô đã hỏi câu hỏi này từ lúc cả hai chỉ mới mười mấy tuổi, bây giờ đã gần ba mươi, thế nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi.

Đôi mi Quỳnh Anh rủ xuống: “Lúc đi ngủ.”

Linh khẽ cong miệng cười khi nghe câu trả lời, cô thừa biết Quỳnh Anh sẽ bảo thế. Có bao giờ cô hỏi mà người này rảnh đâu, lúc nào cô ấy cũng bảo bận, chỉ có cô là người không biết ý tứ suốt ngày đeo bám người ta.

Quỳnh Anh nhìn bó hoa vừa gói xong, cô đặt hoa vào túi giấy tránh làm hỏng khi vận chuyển, nói thêm vài từ: “Sáng mai cũng rảnh.”

Đôi tai của Linh giật giật, cô tiến tới nhận lấy bó hoa từ tay Quỳnh Anh, khoé môi cong lên ý cười: “Vậy… Gói thêm cho Linh một bó hoa đi, sáng mai thêm một bó nữa, được chứ?”

Quỳnh Anh nhíu mày. Linh tặng hoa cho ai mà lắm thế???

Thấy Linh vẫn đang nhìn mình cười đến vui vẻ, Quỳnh Anh lên tiếng nói: “Vậy bây giờ Linh muốn hoa gì?”

Linh: “Hoa gì Quỳnh Anh thích ấy.”

Quỳnh Anh: “...”

Biết mình lỡ lời, Linh lập tức dập lửa: “Ý là, Linh không giỏi chọn hoa, Quỳnh Anh chọn giúp Linh đi.”

Quỳnh Anh mặc dù không tin nhưng vẫn đưa ra vài lời tư vấn: “Ở đây có cẩm tú, linh lan, hồng đỏ, tulip, cẩm chướng, cúc mini,... Linh muốn tặng đối tượng là người yêu hay bạn bè?”

Linh nghĩ nghĩ. Cô chỉ muốn trò chuyện thêm với Quỳnh Anh nên mới yêu cầu gói thêm hoa chứ làm gì tặng cho ai, nghĩ mãi cũng không biết nên nói như nào, cô đành chọn đại: “Gói linh lan cho Linh đi.”

Quỳnh Anh nhìn Linh ngơ người.

Linh: “???”

“Được, Linh chờ chút.” Quỳnh Anh lần nữa giúp Linh gói hoa.

Gói xong bó hoa đã là chuyện của một lúc sau, Linh nhận hoa từ tay Quỳnh Anh sau đó tặng ngược lại nó cho cô. Quỳnh Anh nhìn bó hoa do chính tay mình bó được người mua gửi lại có chút khó hiểu, cô nhíu mày nhìn Linh.

Linh biết lúc này mình cần nói gì đó, một tay còn lại cô giơ lên vén tóc, dịu dàng bảo: “Quà gặp mặt.”

Nếu là ngày thường Quỳnh Anh chắc chắn không nhận bó hoa này, Linh thừa biết điều đó. Nhưng nếu Linh bảo quà gặp mặt, Linh biết Quỳnh Anh sẽ nhận nó.

Quỳnh Anh nhìn người trước mặt, Linh đối với cô vẫn tốt như ngày nào, nếu như cô từ chối bó hoa này có lẽ sẽ khiến cô ấy cảm thấy tổn thương. Nhận lấy bó hoa cầm trên tay, đôi mi khẽ động, Quỳnh Anh hỏi: “Linh biết ý nghĩa của linh lan là gì không?”

Linh vội lắc đầu, thấy vậy Quỳnh Anh không nói thêm nữa.

Cô tiễn Linh rời khỏi tiệm hoa, lúc quay lại chỗ ngồi cô đã nhìn bó linh lan đó rất lâu.
______________________

Lịch ra chap: Thứ năm hoặc chủ nhật tùy theo lịch làm việc của Tỷ.

Nhớ vote cho Tỷ nhó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top