1.
Dưới tán cây màu hoa nào nở?
Bên hiên nhà lá rụng đầy sân.
Dưới tán cây hoa vàng sắc nở
Bên hiên nhà dáng người ngẩn ngơ.
Ánh nắng vàng xuyên qua từng kẽ lá rơi vội xuống thảm cỏ non, Linh nằm dưới gốc đa ven sông lười động đậy, em đếm từng chiếc lá đa trên cành, ngưỡng mộ cây có quá nhiều lá.
Tí Tủn, đứa em trai 8 tuổi chạy lon ton trên con đê dài, cái miệng nhỏ vẽ lên đường cong đáng yêu, cu cậu hét to khi thấy bóng dáng chị gái: "Chị Linh ơi! Ba nói đến giờ đi học."
Linh chậm ngẩng đầu ngó nhìn đứa em, vươn người ngồi dậy vung vai.
Em nằm ngoài đồng đã gần 4 tiếng đồng hồ nhưng lại không biết chán là gì. Đang định đánh một giấc ngon lành thì bị thằng cu nhà đến phá, Linh đành thở dài vài hơi coi như hôm nay mình không có vía phơi nắng.
Tí Tủn: "Linh, Linh, Linh! Về thôi."
Cu cậu chạy vòng quanh gốc đa liên tục giục chị về nhà. Cậu còn nhỏ nên không hiểu lắm, chị gái vì sao hôm nào cũng trốn ra đây. Nếu hôm đó chị không đi học, chắc chắn sẽ ở đến tận khi trời sập tối. Cu cậu không hỏi, có hỏi thì chị Linh cũng không buồn nói lý do.
Linh bị phiền có chút khó chịu, em lườm cu cậu, đứng dậy phủi bụi trên áo quần rồi buông lời dọa dẫm: "Nháo nữa là không làm lân đâu nhé!"
Cu cậu vội đứng nghiêm, lấy tay che miệng. Thấy chị gái vừa lòng cậu liền cười khúc khích. Cu cậu đi tới kéo góc áo chị, cậu chu môi tỏ vẻ đáng yêu, lí nhí nói: "Linh cho em leo lên vai."
Linh khẽ cười nhìn em nhỏ nhõng nhẽo đòi cõng, cúi người ngồi xuống: "Được rồi. Thằng cu này, lên lẹ chị mày còn đi học."
Tí Tủn: "Ha ha."
Dáng người cao gầy cõng em trai trên lưng, Linh chậm rãi bước từng bước nhỏ, em hít thật sâu mùi lúa chín, đôi mắt cong cong, chân đi về nhà.
Vừa về đến nhà, cu cậu vội chạy đến ôm ba, cậu cọ chiếc mũi lên lớp vải mỏng, hí hửng thưa chuyện: "Ba, Linh về rồi nè."
Ba Linh men theo giọng nói khom người bế cậu trên tay, ông nhìn sang Linh rồi hỏi: "Ba có xôi gấc, Linh ăn không?"
Linh đi đến ôm cửa nhà tắm, nghiêng đầu nói vội: "Không ạ. Về con ăn sau giờ con đi học."
Ba Linh: "Ừm."
Khoảng chừng 30 phút sau, em bước ra khỏi nhà với tà áo dài màu trắng, vai đeo cặp sách, ngồi trên chiếc xe đạp vui vẻ đến trường. Bánh xe lăn tròn trên đường quê nhỏ, phía xa xa lác đác mấy đứa học sinh, bọn nó cũng như Linh đang trên đường đi học. Linh liếc nhìn vài bông hoa nhỏ bên đường, lại ngẩng đầu nhìn đám mây trắng đang trôi trên bầu trời xanh, chỉ lướt qua vài cái cây đã đến được trường học.
Tùng... Tùng... Tùng...
15 phút đầu giờ.
Ánh Dương lục lọi trong cặp lấy ra bịch xoài non, nhỏ cạp một miếng to, quay xuống bàn dưới nói chuyện: "Ê, nghe nói nay có học sinh mới á."
Nam ngồi bàn dưới nghe thế, ngạc nhiên hỏi lại: "Ủa? Gần thi cuối kì mà cũng có học sinh mới hả?"
Ánh Dương gật gật đầu, nhỏ liên tục khen học sinh mới kia. Nhỏ khen từ đầu đến chân không bỏ sót cái nào, còn vì sao nhỏ biết thì chắc là do hôm qua nhỏ bị mời lên phòng giám hiệu cái tội tụ tập đánh nhau. Cả lớp nghe nhỏ kể lại ai nấy nháo cả lên, bọn nó biết bạn mới xinh nên nhỏ Ánh Dương mới khen, còn xinh như nào thì phải đợi tí mới biết.
Nghe lũ bạn to nhỏ nói về bạn mới, Linh lười biếng ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Em không thích lắm mấy vụ tám chuyện của bọn học sinh, mà dù em có muốn thì tụi nó cũng không dám tới gần bắt chuyện, ai bảo trông em như mấy đứa chán đời chi. Nguyên một lớp 42 học sinh em quen đúng hai người, mà hai cái mỏ đó đang nói như vịt than đói nên em lười để ý.
Lộc cộc tiếng gốc vang lên, cô giáo chủ nhiệm từ ngoài bước vào, theo sau cô là bạn học sinh mà cả lớp nhắc đến.
Lớp trưởng: "Cả lớp, nghiêm."
Cô giáo nhìn học sinh thẳng người đứng nghiêm chỉ mỗi Linh là vẫn còn nằm ngơ ra đó, cảnh này thấy nhiều thành quen nên cô cũng lười nhắc tên, tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, cô bảo: "Các em ngồi xuống đi. Trước khi vào tiết thì cô giới thiệu với các em một bạn học sinh mới. Quỳnh Anh, em giới thiệu chút đi."
Quỳnh Anh vâng lời đứng thẳng người giới thiệu một cách nhanh gọn: "Mình tên Nguyễn Quỳnh Anh, từ Hà Nội chuyển đến. Mong các bạn giúp đỡ."
Cả lớp đồng thanh nói to: "Woa. Đẹp gái quá dị."
Nghe bạn mới là người thủ đô Linh có chút lấy làm lạ. Phải biết Hà Nội cách Bạc Liêu rất xa, một nơi là đầu bản đồ, nơi còn lại là gần cuối bản, không hiểu sao bạn này lại lạc trôi được sang đây. Linh theo phản ứng ngẩng đầu nhìn bạn, vừa hay bạn mới cũng đang nhìn đến chỗ mình. Hai mắt chạm nhau vài giây, Linh bỗng đứng phắt dậy.
Cả lớp bị âm thanh phía sau làm cho giật mình quay sang nhìn Linh, cô giáo thấy thế lên tiếng hỏi: "Sao đấy Linh?"
Biết mình lỡ dại, Linh cúi đầu lắp bắp thưa chuyện: "Dạ... Tại... Tại Quỳnh Anh xinh quá nên em... Kh... Không tin vào mắt mình ạ."
Nói rồi Linh cúi đầu ngượng ngùng, vừa rồi chỉ định nhìn xem bạn mới trông như thế nào, có ai mà ngờ bạn hợp mắt quá nên phản ứng hơi quá trớn. Kiểu này không biết bạn ấy nghĩ gì về mình nữa...
Về phía Quỳnh Anh, em đứng trên bục mặt đơ ra như khúc gỗ, trong đầu thầm nghĩ: Thần kinh!
Lời Linh nói như châm thêm củi lửa, cả lớp theo đà mạnh ai nấy khen, mạnh ai nấy trêu Quỳnh Anh, cô giáo phải cầm thước gõ lên bàn lớp mới trật tự trở lại. Còn về phía Linh, em được cô cho phép ngồi xuống nhưng mặt đã đỏ như trái cà chua. Đang không biết đào hố ở đâu chôn cất bản thân, bên tai lại nghe tiếng cô giáo.
"Quỳnh Anh ngồi cạnh Khánh Linh ha, cuối lớp á." Cô giáo quan sát lớp vài giây, chỉ tay xuống dãy bàn cuối.
Quỳnh Anh lần nữa nhìn đến cái bạn em nghĩ là có bệnh, khẽ thở dài. Em lết cái thân không mấy bằng lòng đi đến cạnh Linh, chậm chạp ngồi xuống.
Nghe tiếng ghế được kéo ra, tim Linh như trống ngày hội, em úp mặt xuống bàn không dám ngẩng lên. Mãi đến khi tiết học bắt đầu, em mới ngủ thiếp đi.
Quỳnh Anh liếc mắt nhìn sang, khinh ra mặt...
Hôm nay lớp học 5 tiết, Linh đã dành ra 4 tiết để gục, trừ tiết sinh hoạt dưới cờ là em không thể ngủ. Em cầm ghế đi tìm chỗ ngồi, không biết trùng hợp thế nào chỗ của em lại xếp cạnh Quỳnh Anh, em giơ tay chào không ngờ Quỳnh Anh lại lơ em đi. Đầu em mọc đầy chấm hỏi.
Hình như Quỳnh Anh không thấy mình, em nghĩ thế. Em ngó nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý liền kêu tên người kia: "Quỳnh Anh!"
Quỳnh Anh nghe thấy nhưng không muốn đáp, em vốn không có ý định kết bạn với ai, đặc biệt là những kiểu cá biệt, vậy nên em quyết định giả điếc.
Vẫn là tội nghiệp Linh, em không biết người ta né em như né tà, tay vẫn vẫy miệng vẫn kêu.
Trên bục cờ, thầy giám thị đang nói về vấn đề ý thức của từng cá nhân. Đang trong lúc hăng say thì thầy vô tình thấy có học sinh ngồi phía dưới không ngừng vẫy tay, lâu lâu còn đứng dậy rồi lại lẩm bẩm gì đó. Thầy giám thị nheo đôi chân mày, tay cầm mirco gọi to: "Cái bạn nữ cuối hàng lớp 11A3 lên đây đứng cho tôi! Tôi nói em không lo nghe, lo làm cái trò gì dưới đó vậy?"
Linh đứng hình mất vài giây. Em đưa mắt ngó xung quanh, thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình, em biết vận xui lại ám lên người rồi, lập tức xụ mặt đi đến cột cờ khoanh tay đứng.
Phía bên dưới, Quỳnh Anh lại trưng ra vẻ mặt kì thị.
Tan học, bọn học sinh chạy túa ra về mỗi Linh là bị thầy phạt ở lại nhặt rác ngoài sân, em hậm hực quăng đống rác vừa nhặt vào thùng rác lại hậm hực dắt xe ra khỏi cổng trường. Linh tính hậm hực đạp xe về nhà cho đủ cảm giác bực bội thì thấy Quỳnh Anh đang đứng dưới gốc phượng trước cổng, em từ bực bội nhanh chóng chuyển sang vui vẻ cuối cùng là tung hoa.
Linh hí hửng đạp xe qua chỗ Quỳnh Anh, trong lòng thì cực kì vui sướng.
Linh: "Quỳnh Anh oiii~"
Lông tay Quỳnh Anh bỗng dựng đứng, tai em giật giật, chân lùi về sau vài bước quay sang nhìn nơi phát ra tiếng gọi.
Sao lại là bạn ấy...
Linh dựng chống xe, mặc kệ Quỳnh Anh đang nhíu mày nhìn mình, em hỏi: "Sao Quỳnh Anh chưa về?"
Quỳnh Anh thờ ơ đáp vội: "Đợi người đến đón."
Dù sao em cũng không có ý định nói chuyện với Linh, thế nên em nhích ra xa một chút, mong sao bạn hiểu ý mà biến đi cho khuất tầm nhìn.
Nhưng suy nghĩ của Linh không giống vậy, em nghĩ Quỳnh Anh đang sợ do không ai đến đón, vì lẽ đó mà em càng xích lại gần: "Cũng tối rồi á, hay Quỳnh Anh lên xe Linh chở về."
Quỳnh Anh rũ mi: "Không cần đâu."
Linh im lặng đứng đó, em không thường bắt chuyện với ai, gần như là chưa từng làm những việc như thế. Ngẫm mãi cũng không biết mình nên phản ứng thế nào với lời từ chối của Quỳnh Anh, chân em đá đá không khí không chịu rời đi.
Quỳnh Anh liếc nhìn hành động có chút đáng yêu của Linh, im lặng không nói gì thêm.
Cả hai đứng chờ rất lâu vẫn không thấy người đến đón, bụng Linh bắt đầu réo lên vì đói. Em ngẩng đầu nhìn người cùng tuổi nhưng cao hơn em tận một cái đầu, lí nhí bảo: "Trời tối rồi, lên xe Linh chở Quỳnh Anh về..."
Từ nãy đến giờ chờ cũng lâu, Quỳnh Anh lại là kiểu người làm gì cũng phải có giờ giấc, tay siết chặt quai cặp, chừng chờ một lúc em khẽ gật đầu.
Linh dừng xe trước ngôi nhà trông khá lớn, em quay ra sau hỏi Quỳnh Anh: "Đến rồi hở?"
Quỳnh Anh gật đầu.
Linh lại nhìn ngó con hẻm, nhà Quỳnh Anh vậy mà cách nhà Linh chỉ có vài căn. Nhưng sao em lại không biết ở đây vừa xây cái nhà to đùng này nhỉ? Phải chăng em ngoài đồng chơi với mồ mả riết nên mới bỏ sót nhiều điều mới như vậy.
Linh nhìn Quỳnh Anh chuẩn bị vào nhà, vội vã hỏi: "Sáng mai Quỳnh Anh rảnh không? Nhà Linh gần đây nè, Linh chở Quỳnh Anh đi chơi."
Quỳnh Anh ấp úng, em rất cảm ơn khi Linh chở em về, nhưng em vẫn không muốn chơi với Linh. Em sắp xếp câu từ trong đầu vài giây rồi nhẹ giọng từ chối: "Sáng mai không rảnh."
Linh: "Vậy trưa mai?"
Quỳnh Anh: "Trưa mai đi học."
Linh cau mày nghĩ nghĩ: "Thế khi nào Quỳnh Anh rảnh?"
Quỳnh Anh mặt như cục đá nhỏ: "Lúc ngủ."
Linh: "..."
Thôi bỏ đi, em vẫn là nên về nhà ăn xong rồi ngủ mai lại ra đồng chơi ên.
______________________
Lịch ra chap: Thứ năm hoặc chủ nhật tùy theo lịch làm việc của Tỷ.
Nhớ vote cho Tỷ nhó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top