Phần mở đầu


 Tâm thức tôi bị bầu trời đầu hạ nuốt trọn, những áng mây bông xốp nhẹ nhàng trôi trong không gian. Sắc cảnh bao trùm bởi màu xanh tím từng dải rủ xuống mặt tôi.

  Một loài dây leo thân gỗ mặc dù là loài cây dây leo nhưng nó có thể hình thành dạng giống như cây có thân uốn cong, dài 20-30 mét trên cọc hoặc cây nó quấn quanh theo chiều kim đồng hồ.

"Phải rồi tử đằng, chính là tử đằng! Cái loài thực vật liên tục ám ảnh mình đây mà, hôm nay ta nhớ tên nhà ngươi rồi nhá, thật không uổng công vào thư viện cùng con gia cầm Hải Yến mà." 

Cây tử đằng quả thật rất lớn chắc nó cũng khoảng vài trăm tuổi là ít. Màu xanh tím của hoa hòa với ánh sáng tạo nên một không gian huyền ảo, lãng mạn.

"Khung cảnh này thật quen thuộc." Tôi khẽ cảm thán.

 Khoan, để nhớ lại nào. Sau khi thi học kì, tôi cùng Hải Yến đến một khu giải trí mới mở nghe nói cũng rất đẹp, nhiều khu đáng chơi. Chơi được một lúc, trong khi Yến đi mua quà lưu niệm tôi đi dạo xung quanh ngắm cảnh nhưng vẫn để hình ảnh cô bạn lọt tầm mắt . Sau đó... à không có sau đó nữa chắc tôi bị lạc trong khu giải trí này rồi. Phải gọi cho Yến không mất công nó lại lo lắng.

 "Hế! Điện thoại đâu rồi? Ngủ quên rồi bị móc túi hay gì?"

 Tìm trong vô vọng tôi chốt lại "do ăn ở không tốt nên mất trộm (lạc đường nữa)". Giờ nên tìm lối ra với Yến gia cầm hơn là đổ lỗi linh tinh.

Đi một quãng, tôi chợt nhận ra khung cảnh có chút thân quen. Điều kì lạ ở chỗ đây là lần đầu tôi tới khu giải trí này nhưng tôi có cảm giác mình đã từng sống từng trải qua nhiều chuyện ở nơi này. Hay tại 'chui' trong mơ nhiều rồi nên lú? Hoặc cũng có thể tôi đang trong hội chứng Déjà vu(*) cũng nên.

"Mau ra đây Chu Tử Hạ, tôi tìm được cô rồi!"

 Hế! Có tiếng người, tôi được cứu rồi, ra không phải trời không độ minh.

Quay về phía phát ra tiếng nói tôi thấy một đám người ăn mặc kiểu cổ xưa đi về phía tôi. Tiếng gọi đó phát ra từ một người thanh niên chừng mười chín, hai mươi tuổi theo sau anh ta là hai người hầu với dáng vẻ vui mừng khi tìm thấy người thất lạc.

Không lẽ tôi đang trong phim trường cổ trang? Tốt hơn hết nên tránh xa chỗ không phận sự của mình trốn kĩ một chút bao giờ đoàn diễn này nghỉ có thể xin họ quá giang. (Tôi sợ hỏng cảnh quay của họ mà)

Thoạt đứng lên rời khỏi chỗ này nhưng cổ tay tôi đã bị nắm chặt:

 "Cô muốn trốn nữa sao Chu Tử Hạ?"

 "Anh gì ơi tôi cũng tên Hạ nhưng là Đỗ Nhật Hạ không phải Chu Hạ. Anh nhầm người rồi."

"Cô nói linh tinh gì vậy Chu Hạ? Mà thôi bỏ qua đi, cô cứ chơi trốn tìm như vậy biết mọi người lo lắm không?"

"Nhưng tôi đâu phải..."

"Cô không trật tự được một lúc à?"

"..." Tôi muốn phân minh giải thích tôi không phải người anh ta tìm và hơn cả ông đây là đàn ông chứ đâu phải phụ nữ mà tên đần kia cứ khắng khăng gọi "cô".

"Anh zai à, tôi là đàn ông."

"Cô chơi trốn tìm mệt quá não có vấn đề à? Đùa không có gì vui, thiếu muối." Anh nói tiếp:"Nếu cô còn không tin thì tự soi mình đi."

Đến giếng nước trong sân, tôi thoáng giật mình vì dung mạo phản chiếu qua làn nước. Một người con gái ăn bận đơn giản, theo tôi thì gương mặt khá xinh đẹp với đường nét thanh tú.

"NÀ NÍ!!!!!!" (dịch: Cái gì)

"Cô có cần hét to vậy không?"

"Là con gái sao?"

"Không lẽ trước giờ cô là đàn ông?"- Anh nói đúng trọng tâm rồi đấy anh tối cổ (Tôi không biết tên người thanh niên này hay tạm gọi là anh tối cổ đi.)

Anh tối cổ đến gần tôi hơn, kéo tôi đi mặc cho những suy nghĩ và sự ngơ ngác của tôi . Điều kì lạ hơn là dù có cố gắng cỡ nào tôi cũng không thể thấy rõ khuôn mặt ấy , khuôn mặt hư hư ảo ảo như chính không gian này. Phải chăng tôi đang trải nhiệm một trong những dấu hiệu của người đang mơ mà tivi đã nói : Chẳng hạn, bạn ngồi cạnh những người mà tuy không nhìn rõ họ là ai nhưng bạn biết họ ở đó, tôi dường như chưa bao giờ là chính mình khi tôi mơ ,tôi chưa bao giờ mặc bộ quần áo thường mặc trong mơ ,có lẽ tôi sẽ nhận ra kiểu bài trí của một nơi quen thuộc chẳng hề giống như nó đã từng.

Đang vẩn vơ nghĩ, tôi chợt nhận ra sự tồn tại bất thường của khối thể tích ở trong, à không chính xác là trên ngực mình. Vòng 1 siêu to khổng lồ đoán cũng phải 80-85.

"Ôi trời sao tôi lại có suy nghĩ biến thái vậy chứ?"- Tôi dừng ngay hành động sắp chạm tay vào thứ không thuộc về mình kia lại.

Lắc đầu nguây nguẩy, tôi cố quên đi hành động lúc này. (Nhưng mà ở tuổi của tôi size như vậy đúng là hơi... kích thích)

"Cô vẫn muốn cái này hả? Cha cô vì lo cho cô nên không muốn cho đụng vào đao kiếm thôi, nhưng nếu cô muốn tôi có thể cho mượn một lúc"- Thấy tôi nhìn chằm chằm vào cây kiếm ngang hông anh tối cổ nói tiếp:" Nhưng phải chờ chỗ nào không có người đã, tôi không muốn bị vạ lây hai nhà đâu."

"Wao! Đồ giả như thật ý nhỉ, phim trường này thật biết cách đầu tư."

"Đồ thật chứ giả đâu ra. Cô nãy giờ cứ phim trường nọ kia lải nhải linh tinh nữa tôi cho một nhát chết luôn giờ."

"Ha ha anh cứ dọa tôi, anh đâu muốn đi tù mọt gông mà nhỉ. Tôi biết hết rồi anh diễn sâu quá cơ, các anh đang trong chương trình camera thực tế phải không? Nếu vậy thì cho tôi xin kiếu nhá, tôi không tham gia vào mấy chương trình loại này."

"Nhìn tôi nãy giờ giống đang đùa lắm à? Thử một nhát nhỉ bạn nối khố."

"..."

Theo tôi đoán thì cô gái tên Chu Hạ này đã gây chuyện và bị người thanh niên này bắt về chịu tội. Dựa vào cách ăn mặc và thái độ của anh ta đây chắc chắn là tội lớn có khi nào chém đầu như trong phim cổ trang không? 

(......)Có khả năng lắm.

Tôi chưa muốn chết. 

Tôi không muốn làm Chu Hạ nữa tôi chỉ muốn là tôi thôi .

Tôi không muốn liên quan đến chuyện của người khác .

Tôi nhìn vào đôi tay của mình và lật úp chúng, tự hỏi liệu tôi có đang mơ, là mơ nhất định là mơ rồi , đời nào tôi lại chết ở nơi đất khách lạ hoắc này. Bản tin lúc 19 giờ tối mai sẽ đưa tin 'nam sinh lạc đường chết ngheo do ngứa mồm chọc điên thanh niên tối cổ' hay 'mơ ngủ đi theo thanh niên ngáo đá, nam sinh bị trảm do nhảy vào phim trường' ... 

Mau tỉnh lại , cho tôi thoát khỏi giấc mơ này.

Tôi muốn ngưng giấc mơ này !!!!

Hi vọng làm mọi cách có thể để thoát khỏi cái giấc mơ này của tôi từ bẹo má, tự làm mình bị thương, hét thật to cho đến nhảy nhót như bệnh nhân trốn trại ... nhưng tại sao tôi không thoát khỏi nơi này được?

Từng hành động "kì lạ" của tôi đều lọt hết vào tầm mắt người thanh niên. Có vẻ không có gì đáng ngạc nhiên bởi hành động như người mất não của tôi khi nãy, có lẽ cô gái tên Chu Hạ hay hành động kì lạ như vậy.

"Cô không thoát được nếu chưa có sự cho phép của tôi đâu đồ ngốc."

"Anh nói gì cơ?"

"Không có gì."

Người thanh niên đưa tôi đi qua những hành lang dài có mái che qua cầu đá khúc khuỷu đến điểm dừng là một thủy đình(**) giữa hồ. Không gian xung quanh tạo nên bởi dáng mảnh mai ven hồ liễu, trúc đào vàng, tường vi ... càng tác động vào xúc cảm của tôi với sự trầm mặc, sâu lắng khác hẳn với tâm trạng hỗn độn cuống cuồng khi nãy.

  Bây giờ tôi đã bớt lo lắng một chút vì không phải bị chém mà chỉ đến nơi này ngắm cảnh thưởng trà ăn bánh hay mấy người cổ cổ gọi thứ này là điểm tâm. Tôi đâu có thói quen ngồi ăn uống trước mặt người lạ , hơn nữa thái độ qua câu nói khi nãy của anh tối cổ là tức giận có khi nào anh ta cho độc vào thức ăn rồi để tôi chịu tội theo cách này không? Hay anh chọn chỗ phong thủy tốt rồi trảm cho ngọt đao? 

 Không, không nhìn người này ra dáng quân tử nhất định sẽ không làm trò tiểu nhân hèn hạ này. Tự trấn an bản thân mà sao càng trấn tôi càng lo sợ thêm.

"Mọi khi cô rất có tâm hồn ăn uống, sao nay lại không đụng đến?"

"A, nay tôi không đói"- quắc đờ heo nãy không nói được tại sao cái câu này lại nói được???

"Mà sao cô run như sắp lên bàn mổ vậy? Hay khi nãy tôi làm cô sợ? Chắc không đâu, Chu Tử Hạ trời không sợ đất không sợ không có chuyện cô lại sợ tôi. Tôi nên lo cho bản thân vì cô sắp ăn thịt mới phải chứ nhỉ."

'Dĩ nhiên rồi , ông anh thử dẫn đàn em đi bắt cóc, bắt nạt một đứa con gái mà không biết ông anh là ai thì đứa con gái đó không khóc thủng màng nhĩ ông anh ra là may rồi. Tôi đây chịu được đến đây là tinh thần thép nấu 7749 ngày nhá'-Đó là những điều tôi nghĩ , tôi đâu có gan to như Chu Hạ đầu đội trời chân đạp đất .

Trong tình thế này tôi chỉ nên im lặng để bảo toàn cái mạng nhỏ này. Nhưng cái bụng nó đâu theo cái não , lúc run gần chết nó phát ra âm thanh tôi không muốn nghe chút nào:

" Ọc....ọc"

Tôi nguyền rủa cái thứ âm thanh kêu không đúng lúc này.

"Bụng cô đang reo kìa."

"Hơ hơ sao nó đói nhanh thế nhỉ, mới khi nãy còn không mà. Kì lạ ghê."

Tôi cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất nhưng càng cười càng như mếu, tôi phải ăn thôi. Lạy chuối trên cây, mắm tôm pha mắm tép độ cho con qua được kiếp nạn này.

"Khoan đã cho cô cái này."

Anh tối cổ lấy từ túi áo ra hai chiếc vòng tay hình hoa tử đằng màu tím và trắng đưa ra trước mặt tôi ý muốn tôi giữ một cái. Tôi định chọn chiếc vòng màu trắng vì nó khá đơn điệu mà anh tối cổ nhanh tay giật lại , đeo cho tôi chiếc vòng màu tím.

"...Tôi thích cái này hơn, màu tím cho cô."

Chẳng phải khi nãy muốn tôi chọn sao, mà con trai như ông anh sao lại đeo vòng vèo hoa hoét, thật kì lạ, hay thú vui ta nhã chăng??

"Tôi biết cô không giống mấy đứa con gái khác , cô không thích trang sức nhưng có thể giữ cái này được không, coi nó như một vật kỉ niệm cũng được?" –Dĩ nhiên rồi anh zai, ông đây giai thẳng lấy đâu ra thể loại thích vòng vèo nữ tính.

"Thật mong cậu hiểu được ý nghĩa của nó, hôm nay đến đây thôi giờ cậu có thể trở về hiện thực được rồi."

Trở về hiện thực sao?

Giữa lúc tôi chìm đắm trong suy nghĩ thì hình ảnh trở nên mờ dần , một lớp khói trắng bao trùm mọi thứ. Tầm nhìn của tôi mỗi lúc trở nên thu hẹp lại rồi tắt hẳn trong màn đêm.

____________________

(*)Déjà vu : Déjà vu là từ tiếng Pháp, có nghĩa "đã nhìn thấy" hay còn gọi là ký ức ảo giác hoặc promnesia (chứng rối loạn trí nhớ) là ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Đây là trải nghiệm của một cảm giác chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã sống qua một hoàn cảnh từng xảy ra trước đây, mặc dù không thể biết chắn chắn các trường hợp linh cảm ấy đã xảy ra lúc nào. Déjà vu xảy ra thường xuyên trong giấc mơ lẫn đời thường cả ở người lớn lẫn trẻ em.

(**)Thủy đình: là một công trình xuất phát từ kiến trúc cổ truyền Trung Quốc, không có tường bao quanh, và thường có dạng vuông, chữ nhật, lục giác ,bát giác hoặc tròn để tránh quỷ dữ vào nhà hoặc các lầu hóng mát, ngắm trăng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top