Phần 3: Tạm biệt Vương Hải Yến
Dưới bóng cây hoa sữa trong công viên gần chung cư tôi ngồi trên ghế đá tận hưởng những cơn gió mát của mùa hè.
Mùa hè. Tên tôi cũng chính là như thế.
Mỗi chúng ta đều mang một cái tên đều mang một ý nghĩa nhất định, ẩn trong đó là những kì vọng đẹp đẽ mà cha mẹ gửi gắm vào chúng ta. Tôi luôn ghen tị với cái tên của mọi người, ví dụ gần nhất là hai đứa bạn của tôi Vương Hải Yến và Trần Minh Thiên. Hai cái tên nghe vừa chuông vừa ẩn chứa ý nghĩa đẹp đẽ.
Hải Yến là loài chim én biển có sức sống rất dẻo dai, vượt được qua phong ba, bão táp nhưng cũng không kém phần mềm mại, uyển chuyển. Tên Hải Yến với mong ước con sẽ đầy nghị lực để vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
Minh là sáng rõ, trong sáng, sáng suốt, minh mẫn, thông minh. Thiên là bầu trời, một thế giới khác do con người tưởng tượng ra.
"Minh Thiên" có nghĩa là bầu trời trong sáng. Tên ""Minh Thiên"" mang ý nghĩa mong con sẽ luôn có một tâm hồn trong sáng như trời xanh và có trí tuệ sáng suốt, thông minh"
Tôi không trách bố mẹ hay người nào đó đặt tên cho tôi một cái tên ảm đạm, tên tôi dường như chả có ý nghĩa gì tốt đẹp ngoài mùa hè nắng nóng khiến tâm trạng người ta khó chịu. Nhiều khi tôi cũng từng hỏi bố mẹ về ý nghĩa cái tên nhằm cải thiện phần nào trong nó nhưng câu trả lời lúc nào cũng là : khi sinh mầy ra vào đúng hôm nắng nóng nhất, bực quá đặt luôn là Nhật Hạ. Cái sự tích tên tôi nhạt nhẽo ảm đạm y như nó. Đã nhiều lần tôi thử đi đổi tên nhưng kết quả luôn là do lỗi đánh máy, do máy in hỏng, do nghỉ làm... 9 9 81 lần như thế và tôi vẫn giữ cái tên này.
Tôi đã luôn tự an ủi rằng cái tên cũng không đến nỗi tệ, cũng suy nghĩ nó một cách tích cực nhất có thể.
Giữa cái nắng nóng của mùa hè, một cô gái ăn mặc kín mít tiến về phía tôi, miêu tả kĩ hơn: cô gái nhỏ mặc áo dài tay,đi giày xỏ tất đen , đeo kính chống nắng che nửa già khuôn mặt ,váy chống nắng đen ngòm, đeo khẩu trang kín mít nhìn không khác gì ninja Nhật Bản hay thành viên tổ chức khủng bố. Hai tay xách túi tiện lợi đựng một bên đầyđồ ăn vặt, đồ giải khát, quạt cầm tay, quạt giấy... đủ mọi thập cẩm các thứ linh tinh, một bên đựng đồ gì đó vuông vắn như sách truyện.
"Mầy định tham gia khóa huấn luyện ninja khủng bố hả Yến?" -Không cần nhìn mặt tôi cũng biết là Yến.
Vẫy tay ra hiệu cho cô bạn, với tốc độ phi lên bàn thờ chưa đầy một phút cô bạn tôi mong chờ đã có mặt. Sau khi tháo một mớ trang bị khù khoằm khỏi đầu, Yến thở hổn hển nói với tôi:
"Phải rồi Nhật Hạ cái này cho mày."
Yến đưa tôi một hộp nhỏ màu tím sẫm.
"Tối qua nhà tao mở tiệc rồi đưa cũng đâu muộn. Mầy ăn mặc kiểu gì như dân tị nạn hay khủng bố vậy? Hay nhà mầy xảy ra chuyện gì à?"
"....."
Im lặng. Có lẽ đồng nghĩa với câu trả lời là sự phủ nhận gia đình cô bạn của tôi xảy ra chuyện.
"Gia đình muốn tao về Trung Quốc để thực hiện cái nghi lễ thừa kế từ thời ông cố tổ gì đó. Với danh nghĩa là người được chọn trong dòng họ tao phải thực hiện nghi lễ này với gia đình lần này nhất định không thể từ chối."
"Thế khi nào mầy đi?"
" Ba mươi phút nữa tao bay rồi, trốn mọi người chào mầy trước khi đi đấy bạn yêu."
"Mầy đừng nghĩ nhiều, tao đối với mầy vẫn chỉ ở hai chữ 'bạn thân' thôi không có ý gì hết."
Tôi vẫn không tin vào tai mình những lời Yến nói. Từng âm thanh như sấm nổ hai bên tai tôi. Không phải tôi lo lắng vì 'nghiệp friendzone" mà lo lắng vì cái điềm báo lúc sáng là chính xác tuyệt đối.
Yến chu chu cái mỏ nhỏ nhỏ về phía tôi làm bộ dạng làm nũng. Nó đi bất ngờ quá tâm trạng tôi cũng rối bời thành mớ bòng bong. Biết bao dự định tôi đã lên kế hoạch trong hè này cho hai đứa giờ nó đi tôi đành chôn chân mùa hè tẻ nhạt ở vài ba gian phòng chung cư.
"Tao đi rồi sẽ về sớm, đừng buồn tao có ở luôn bên đấy đâu tao sẽ liên lạc với mầy mà."
Dường như đọc được suy nghĩ của tôi Yến an ủi tôi theo cách mà một đứa bạn thực thụ nào cũng cũng biết. Yến nhìn đồng hồ trong công viên rồi vội vã đứng dậy. Nó không biết thương hoa tiếc ngọc mà quăng cái "bao tải" toàn sách truyện bên cạnh vào thẳng khuôn mặt của tôi. Nhanh gọn lẹ nó phán một câu xanh rờn như trọng trách tôi phải bảo vệ kho báu của nó:
"Một phần 3 chỗ tài sản, nguồn sống của tao nằm trong tay mầy. Nhớ giữ cẩn thận, mầy có thể đọc nếu muốn. Số tài sản còn lại tao nhờ người chuyển đến nhà mầy sau. Aizz tao cũng muốn mang theo nhưng tin tưởng mầy nhất nên nhớ giữ nhá khoảng chừng hết mùa hè này tao quay về nhận lại."
Khỏi mở tôi cũng biết trong 'bao tải' này là đống đam mỹ, BL nó cất giữ, bảo quản như mạng sống. Lý do nó nới nhờ tôi giữ một phần là tin tưởng và nửa già lý do là nó không muốn bố mẹ biết sự trong sáng của nó đã bán cho quỷ vào những chuyện tính của hai nam nhân hạnh phúc kia.
"Mầy có chắc tao giữ được không?"
"Chắc."
"Hay mầy nhờ bạn nữ nào giữ hộ được không, hay côn tạm cũng được."
"Mầy phải bạn tao không Hạ? Mầy muốn từ chối cũng nên nói thẳng ra chứ vì..."
Tôi ngắt lời:" Phải phải tao không muốn giữ, mầy nghĩ sao nếu chị gái tao biết tao tích mấy cái này? Bả đâu có suy nghĩ bình thường cho tao bao giờ đâu."
"Sao mầy ngắt lời tao? Mầy không có quyền từ chối mầy nên nhớ vụ hậu tạ sáng nay mầy nói đây là một trong 3 điều tao muốn. OK"
"Còn nữa tao chưa nói xong nhá kể cả mầy có muốn từ chối thì cũng không có được."
Why????? Tại sao tôi lại còn đòi hậu tạ chi nữa rồi cái miệng hại cái thân.
Bàn giao xong cái bao tải 'linh hồn tồn tại của Yến' cho tôi , chúng tôi ngồi cạnh nhau trước những giây phút chia tay. Gió vẫn thổi, lá vẫn đung đưa trên những cành cây, những tia nắng xuyên qua kẽ lá, dưới bóng cây hai con người im lặng ngồi cạnh nhau không nói gì.
-Thôi tao đi nhá.
-Vậy tạm biệt.
-Ukm Tạm biệt.
Yến đi rồi.
Công viên yên tĩnh chỉ còn mình tôi, mùa hè này cũng chỉ mình tôi.
"Mình cũng nên về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top