Chương 6: Món quà của Hải Yến

"Chu Tử Hạ ... Chu Tử Hạ, mở mắt ra đi chứ."

Tôi lờ mờ mở hai mí mắt cố dính chặt vào nhau, thề chứ phá giấc ngủ của người khác là tội đáng cho ăn đòn để xem kẻ nào cả gan dám phá giấc ngủ quý báu của bà.

/Ào...Ào /-tiếng nước dội

"Oa cuối cùng cô cũng tỉnh, tôi còn tưởng phải nấu cô lên chứ."

"Quắc đờ phước (wtf) anh không gọi tôi dậy bình thường được à, dù sao tôi cũng là con gái( trong bối cảnh này) ít ra anh cũng nên nhẹ nhàng chút chứ."

"Tôi gọi 7 7 49 cách mà cô có dậy đâu. Mà tên họ "quắc" kia là tên nào? Hắn là kẻ bắt cóc cô mấy lần trước phải không? Được. Tôi tìm hắn tính sổ."

"Ấy ấy không có tên họ "quắc" nào cả, anh bình tĩnh ngồi xuống đi."

Tôi thật bó tay với mấy người cổ đại kiểu này, phải cẩn thận ăn nói không mất mạng như chơi.

" Kể cũng đúng, con gái như cô thì ai thèm mà ai dám đụng đến. Tôi phải nên lo cho số phận tên nào rước phải cô mới đúng."

Với điệu cười cợt nhả, anh zai cổ đại được bonus một cú tiền cước vào em bụng yêu dấu.

/Thực hiện bằng cách nâng đầu gối thẳng về phía trước, trong khi giữ cho bàn chân và ống chân được treo tự do hoặc kéo đến hông, sau đó duỗi thẳng chân trước người tập và tấn công khu vực mục tiêu./(ai có nhu cầu tập thử không?)

"Chu Hạ cô nương tha cho tại hạ, tại hạ xin thua. Phải rồi Chu Hạ cái này hôm trước cô làm rơi."

Vừa ôm bụng anh zai cổ đại vừa mò trong ngực ra chiếc vòng tay tử đằng tím.

"Hôm trước cậu biến mất rồi để lại cái này, đồ của tôi cho cậu nhất định từ giờ không được tháo ra không được làm mất. Nếu không..."

"Nếu không thì sao?"

"TÔI-SẼ-ĂN-CÔ."

Anh zai cổ đại tiến lại gần, phả hơi nóng vào tai tôi, từng chữ từng chữ khắc sâu vào não. Mặt tôi bây giờ khác nào cà chua chín.

"Ha ha cô cũng biết đỏ mặt à? Nhìn cũng dễ thương đấy."

"Anh muốn ăn thêm hậu cước hay phi cước thì cứ nói nhá?"

 Thoạt giơ tay chuẩn bị sẵn tư thế hạ đòn lại bị anh cổ đại túm tay.

"Đưa tay đây tôi đeo cho cậu."

/Cộc...Cộc..Cộc.../

"Hình như có tiếng gõ cửa, nhưng ở đây đâu có cửa."

/Cộc...cộc...cộc../

"Anh có nghe tiếng gì không?"

"Đâu có gì đâu, thủy đình này có tôi và cô đâu có ai khác. Cô bị mơ giữa ban ngày à? Mau đưa tay đây không nói nhiều nữa."

/Dậy... Dậy nhanh... Mặt trời rọi đến tận mông rồi con lợn lười kia!!/

"Đừng để ý do cô nghe nhầm thôi."

Lại là tiếng gọi nữa, có khi nào ma bắt tôi đi không? Chợt nhớ ra không biết anh zai cổ đại tên gì cho dù có cảm giác thân quen mà lại nhói ở tim. Đang trong vai diễn bằng hữu tốt mà lại hỏi tên người ta khác nào người ta cho mình não bị vấn đề, mà thôi kệ quăng cái liêm sỉ đi. Vùa đưa tay ra tôi vừa hỏi:

"Anh zai à anh tên gì vậy?"

Anh ngừng lại hành động tay tôi bỗng rời vào khoảng không, cây tử đằng biến mất, cây liễu già biến mất, thủy đình biến mất. Anh zai cổ đại biến mất.

Một màu đen bao trùm, tất cả cảnh vật cuốn vào không gian đen ấy.

Biến mất rồi.

 Anh còn chưa nói tên cho tôi mà.

"Nói tên cái gì cơ?"

"Hả?

"Anh tên Minh Thiên này bé Hạ đầu gấu."

Mở mắt ra đập ngay vào mắt tôi là cái mặt của tên Thiên ảo tưởng.Cậu ta ngồi lên người tôi, áp trán vào trán tôi, hai tay chống vào hai bên gối tôi đang nằm.

"Gụt mó ninh Hạ-chan."

Theo phản ứng tự nhiên tôi cho một cước lên gối coi như chào buổi sáng. Ai đó còn đang bứt dứt do oan ức lắm mà ngồi than thở.

"Tao có ý tốt gọi mầy dậy mà mầy nỡ."

"Đồng hồ chư kêu mắc gì mầy gọi tao dậy."

" Mầy nhìn nạn nhân bên góc tủ chếch 36 độ về hướng đông nam đi."

Nạn nhân tên đồng văn hồ, bị tử trận khoảng 48 phút trước, hung thủ là quái vật Đỗ Nhật Hạ. Chắc lúc tôi mộng du đá nên đá vào. Cũng may không phải cái đồng hồ của ông nội nếu không chắc tôi ngồi tự kỉ cả ngày mất.

"Nhưng mà cũng thật xin lỗi.Dù sao hôm qua mầy cũng nhờ tao sang gọi mà, gọi mầy lâu quá chả thấy động tĩnh gì sợ mầy gặp chuyện nên tao bẻ khóa phòng mầy rồi."

"Ếhhhhhh!!! Ày ùa ao à?" (mầy đùa tao à?- đang đánh răng)

"Ra đây là phòng của nam thiếu niên tuổi nổi loạn sao? Cũng không có gì nổi bật nhỉ, phòng ốc gọn gàng trừ nạn nhân mới tử trận kia ra."

"Ầy ũng à am ấy on." (Mầy cũng là nam đấy con)

Tranh thủ ăn sáng lấy năng lượng, vừa kịp lúc xe đến. Mẹ tôi cũng chơi trội thuê hẳn ô tô riêng cho hai đứa về quê. Cứ để tôi đi xe bus hay taxi là được rồi.

"Cậu chủ Nhật Hạ xe của cậu ở đây."-Một người đàn ông tầm 40-50 tuổi vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi về phía xe.

"A bác Lâm, bác cho bọn cháu đi nhờ ạ?"

"Để tôi xách hành lí cho 2 cậu."

"Bác cứ gọi cháu là Hạ được rồi, đừng gọi cháu kính cẩn như thế cháu thấy không phải phép."

 "Quên chưa giới thiệu, tôi là quản gia của nhà cậu đây, sau này cậu cũng là chủ của tôi. Hoàn thành điều cậu chủ mong muốn là nghĩa vụ của tôi."

"..."

" Nhà mầy mọc thêm quản gia bao giờ vậy Hạ?"

"Mầy đừng nghe bác ý nói bậy, kinh tế nhà tao sao nổi quản gia. Bác ý là bạn thân thời đại học của bố mẹ tao."

"À tao nhớ rồi , ra là ông bác chọc chó nhà tao rồi bị nó cắn cho nát mông phải tiêm uốn ván."

"Ấn tượng có vẻ tốt . Nhưng mà bác ý chở hai đứa đi hình như không đúng lắm, thời gian bác ý đi tìm tình yêu của mình 24 tiếng không đủ huống gì lại chở đi tình nguyện chắc có nguyên nhân sâu xa."

 "Hai đứa còn chờ gì nữa nhanh thôi chúng ta muộn giờ rồi."- Bác Lâm hối chúng tôi.

Ở sân bay quốc tế....

/Hắt xì... hắt xì/

"Thời tiết đang vào giữa tháng năm chắc không phải cảm lạnh đâu. Không biết bác Lâm chở hai đứa nhỏ đến nơi chưa nhỉ?"

"Alo bác Tiểu Lâm  à, hai đứa nhỏ đến nơi chưa?"

" Tiểu Lâm lâm cái đầu cô tôi không phải vì lấy lòng em quản lí của cô thì còn lâu tôi mới chở hai đứa ô mai xoài ổi này đi nhá!"

Bla bla..

/Ping pong/ đúng luôn mới sợ.

"Nếu bác không muốn để bọn cháu bắt xe bus đi cũng được ạ."

Giờ này vẫn còn vài chuyến xe bus. Tôi và Thiên đang ngồi ghế chờ ở trạm dừng thì bỗng cánh cửa của xe đậu ngay trước mặt bật ra.

"Bác đã hứa thì phải giữ lời đừng giận cũng đừng nói với mẹ cháu vụ này nhé."

Bác Lâm rướn người từ ghế cầm lái, mở cửa bên phụ.

"Cho cháu ngồi ghế sau được rồi, còn cậu bạn này nữa mà bác."

Tôi và Thiên ngồi hai ghế sau, ngồi bên cạnh bác Lâm là quý cô đồ ăn vặt đủ loại.

Tôi đã đi nhờ xe của không biết bao nhiêu người, nhưng phải công nhận phong cách lái xe của bác Lâm là thận trọng nhất. Một phần vì đây là xe cao cấp nên hệ thống treo của nó vô cùng hoàn hảo. Nhưng cũng không thể phủ nhận tài lái xe tuyệt đỉnh của người đàn ông độc thân 40-50 nồi bánh chưng.

Chợt nhớ ra hôm qua tôi chưa mở quà của Yến, chắc giờ này cô bạn đã ở bên gia đình, mà có khi nào Yến gửi thư hay gửi đồ về cho tôi không? Nếu gửi thì anh hai với bố tôi cũng đâu có thời gian mà nhận với lại điện thoại sinh ra làm gì cơ chứ, để nhắn tin chứ còn gì Yến đâu có dại mà viết thư như mấy thập niên trước.Chắc không có khả năng đâu, có khi ở bên ấy nó quên tôi luôn ý chứ, nó vốn não cá vàng mà.

Mở chiếc hộp màu tím sẫm, điều làm tôi bất ngờ không phải giá trị của món đồ mà món quà Yến tặng tôi giống y hệt chiếc vòng anh zai cổ đại tặng.

"Oa vòng tay đồ cổ à, có gì mà mầy sốc vậy Hạ?"

"Không có gì."

"Hế còn một cái này nhưng dây màu trắng hình như không được bảo quản kĩ bằng dây màu tím. Cho tao cái còn lại nhá."

"Không được đây là quà của tao." - Tôi có cảm giác nhất định không thể đưa cho bất kì ai chiếc vòng này.

"Gì mà ki bo thế, dây này cả mầy đeo được nên tao cũng đeo được mà, dù gì cũng là bạn thân tao lấy một cái nhá, mầy lấy cái màu trắng đi có khi nó giá trị hơn đấy."

"Nhưng mà thân cũng nên biết giới hạn của nhau chứ."

"Xí.."

Vừa nói Thiên vừa đeo luôn chiếc mày tím vào tay.

Nhìn chiếc màu trắng tim tôi tự nhiên nhói. Sao lại vậy, sao lại là cảm giác này? Sao lại có cảm giác mất mát nhớ nhung vậy?

"Đồ ngốc đây chẳng phải đồ đôi sao, tao chỉ lấy một chiếc đánh dấu chủ quyền thôi tại sao mầy lại bày ra vẻ mặt mất mát vậy?"

"Hả mầy nói gì cơ?"

"Không có gì, chắc mầy nghe nhầm thôi."

Thiên chống tay vào cằm dựa vào cửa sổ xe. Giónhẹ thổi qua những lọn tóc ngắn cùng ánh nắng vàng rực rỡ nhưng không khí trongxe chợt trở nên yên lặng chỉ còn tiếng động cơ nhè nhẹ kêu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top