Chap3: Những tia nắng đầu tiên
Sau lần gặp Minh dưới gốc cây sồi, Linh không ngừng nghĩ về anh. Tâm trí cô bị xâm chiếm bởi hình ảnh của chàng trai với đôi mắt sâu thẳm và nụ cười dịu dàng. Lần đầu tiên trong đời, Linh cảm thấy thế giới dường như sáng rực hơn, và ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất trong ngày cũng mang đến niềm vui lạ kỳ.
Sáng hôm sau, Linh quyết định đến cây sồi sớm hơn thường lệ. Lòng cô tràn ngập sự háo hức, nhưng đồng thời cũng pha lẫn chút lo lắng. "Liệu anh ấy có đến không? Liệu anh ấy có muốn gặp mình lần nữa không?" – Những câu hỏi xoay vần trong đầu cô suốt dọc đường đi.
Khi đến nơi, Linh nhìn thấy Minh đã ở đó. Anh đang đứng tựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn lên những tán lá đung đưa trong gió. Dưới ánh nắng ban mai, anh trông như một phần của khung cảnh – tự nhiên hài hòa và đầy sức sống.
Linh mỉm cười, cố gắng che giấu sự bối rối.
"Em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."
Minh nhướn mày, cười nhẹ.
"Tình cờ đi ngang qua gốc cây sồi này, vào giờ này? Thật trùng hợp."
Câu nói của Minh khiến Linh bật cười, sự ngại ngùng ban đầu nhanh chóng tan biến.
"Thế còn anh? Có vẻ anh cũng rất rảnh rỗi để ngồi đây cả buổi sáng."
"Thật ra, anh đang chờ gió kể thêm vài câu chuyện thú vị. Nhưng hôm nay gió hơi lười. May mà có em đến làm bạn." Minh đáp, ánh mắt lấp lánh.
Linh bật cười lớn hơn, cảm thấy sự dí dỏm và tự nhiên của Minh thật cuốn hút.
Hai người nhanh chóng rơi vào cuộc trò chuyện sôi nổi. Minh kể cho Linh nghe về những chuyến đi của anh – những cánh đồng xa, những ngọn núi cao, và cả những lần anh bị lạc đường nhưng lại tìm được những kho báu nhỏ bé trong cuộc sống.
"Có lần anh lạc vào một ngôi làng nhỏ, và người dân ở đó cứ nhất quyết mời anh ăn tối. Anh chưa bao giờ ăn một bữa ngon như thế trong đời, nhưng đến khi về, anh phát hiện mình quên trả tiền!" Minh kể, giọng pha chút ngượng ngùng.
Linh bật cười khanh khách, tưởng tượng cảnh Minh bị người dân trong làng đuổi theo.
"Thế anh có quay lại trả không?"
"Tất nhiên là có! Nhưng khi anh quay lại, họ chỉ cười và nói rằng đó là quà tặng cho một kẻ lạc đường ngốc nghếch như anh."
Câu chuyện của Minh khiến Linh cảm thấy anh không chỉ là một người sâu sắc mà còn rất gần gũi và chân thành.
Đến lượt Linh, cô kể về những ngày tháng yên bình ở làng quê, về những lần cô ngồi dưới gốc cây sồi để vẽ và thả mình vào những giấc mơ. Minh lắng nghe, đôi mắt anh ánh lên sự thích thú, như thể mỗi lời cô nói đều là một điều mới mẻ anh muốn khám phá.
Khi mặt trời lên cao hơn, Minh đứng dậy, chìa tay ra trước mặt Linh.
"Đi dạo cùng anh một chút nhé?"
Linh hơi ngập ngừng, nhưng rồi cô nắm lấy tay anh. Hai người bước đi trên con đường nhỏ dẫn qua cánh đồng hoa dại. Gió thổi qua, mang theo hương thơm của hoa và đất, làm tung bay những lọn tóc mềm của Linh.
Minh nhặt một bông hoa nhỏ, cài lên mái tóc Linh.
"Trông rất hợp với em."
Linh đỏ mặt, nhưng cô không tránh ánh mắt của Minh.
"Anh thường làm thế với mọi cô gái sao?"
Minh bật cười.
"Không đâu. Nhưng với em thì anh muốn thử."
Linh bật cười theo, cảm thấy trái tim mình nhẹ nhàng như gió.
Ngày hôm đó, họ dành trọn buổi sáng để cùng nhau đi dạo, trò chuyện và cười đùa. Linh nhận ra rằng Minh không chỉ là một người bí ẩn, mà còn là một người mang lại cảm giác ấm áp và niềm vui.
Khi chia tay, Minh nhìn Linh, nụ cười vẫn hiện trên môi:
"Mai anh sẽ lại ở đây, nếu em không phiền."
Linh gật đầu, lòng tràn ngập hạnh phúc.
"Em sẽ đến."
Trên đường về, Linh không thể ngừng mỉm cười. Đó là một ngày tuyệt vời, một ngày mà cô cảm thấy trái tim mình tràn ngập ánh nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top