Chap2: Tiếng vọng từ trái tim
Linh trở lại cây sồi vào sáng hôm sau. Lòng cô tràn ngập những cảm xúc khó tả. Cô không ngừng nghĩ về chàng trai xa lạ mà cô đã gặp. Đôi mắt anh, nụ cười của anh, và cả vẻ yên bình anh mang lại – tất cả dường như đọng lại trong trái tim cô, gợi lên một nỗi nhớ lạ kỳ dù cô chỉ mới nhìn thấy anh lần đầu.
Khi bước đến gần gốc cây, Linh ngập ngừng. Từ xa, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc. Anh lại ở đó, vẫn ngồi tựa lưng vào thân cây, tay cầm quyển sách. Nhưng hôm nay, ánh sáng buổi sớm không chỉ tô điểm cho khung cảnh mà còn làm gương mặt anh rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Linh đứng lại, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình bối rối như thế này, chưa bao giờ cảm nhận được sự thôi thúc muốn bước tới và bắt chuyện với ai đó. Nhưng cô lại lo sợ. Liệu anh có nghĩ cô kỳ lạ không? Liệu cô có phá vỡ sự yên bình của anh?
Như thể nhận ra sự hiện diện của cô, chàng trai ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh gặp ánh mắt cô, và trong khoảnh khắc ấy, Linh cảm thấy như cả thế giới dừng lại.
"Chào em," anh cất giọng, nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua.
Linh bối rối, không ngờ rằng anh sẽ lên tiếng trước. Cô siết chặt bàn tay, cố gắng nén lại sự hồi hộp đang tràn ngập trong lồng ngực, rồi rụt rè đáp:
"Chào anh..."
Chàng trai mỉm cười, một nụ cười khiến trái tim cô chợt thổn thức.
"Em thường đến đây sao?" Anh hỏi, giọng trầm ấm như một bản nhạc dịu dàng.
Linh gật đầu.
"Vâng, đây là nơi yêu thích của em. Nhưng hôm qua em mới thấy anh ở đây. Anh cũng thường đến sao?"
"Không hẳn," anh đáp, mắt nhìn xa xăm. "Nhưng nơi này làm anh cảm thấy thoải mái. Như thể nó đã đợi anh từ lâu."
Câu trả lời của anh khiến Linh ngạc nhiên. Cô cảm thấy có điều gì đó sâu thẳm trong lời nói ấy, một điều mà cô chưa thể hiểu hết.
Linh bước tới gần hơn, lòng bàn tay lạnh đi vì hồi hộp. Nhưng cô không muốn bỏ lỡ cơ hội để trò chuyện với anh. Cô chỉ vào quyển sách anh đang cầm:
"Anh đang đọc gì vậy?"
Chàng trai giơ quyển sách lên, bìa của nó đã cũ, những trang giấy ngả vàng theo thời gian.
"Một cuốn sách cũ mà anh yêu thích. Nó nói về những giấc mơ và ký ức bị lãng quên."
Linh ngồi xuống, cách anh một khoảng vừa đủ. Cô không rời mắt khỏi gương mặt anh. Dường như trong anh có một nỗi buồn nhè nhẹ, nhưng cũng có một sự ấm áp khiến cô không thể không muốn ở gần.
"Anh tin vào giấc mơ không?" Linh bất giác hỏi, ngay cả chính cô cũng ngạc nhiên vì câu hỏi ấy.
Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.
"Anh tin. Đôi khi giấc mơ là những gì mà trái tim muốn nói với chúng ta, nhưng chúng ta lại không thể nghe rõ khi đang thức."
Câu nói ấy khiến Linh lặng người. Cô cảm thấy từng lời của anh thấm vào tâm hồn mình, như một lời thì thầm mà cô đã chờ đợi từ rất lâu.
Họ tiếp tục trò chuyện, về những điều nhỏ nhặt và cả những điều lớn lao. Linh không nhận ra thời gian trôi qua, chỉ biết rằng cô chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với ai như thế.
"Thôi muộn rồi, anh phải đi thôi" anh ấy nói.
Trước khi rời đi, chàng trai nhìn cô và nói:
"Anh là Minh. Rất vui được gặp em, Linh."
Linh bất giác ngạc nhiên.
"Sao anh biết tên em?"
Minh mỉm cười, ánh mắt anh thoáng chút bí ẩn.
"Gió đã nói cho anh biết."
Linh không biết phải đáp lại ra sao. Cô chỉ đứng đó, nhìn theo bóng anh khuất dần trong ánh nắng buổi sớm, lòng ngập tràn những cảm xúc mãnh liệt và thổn thức.
Từ giây phút ấy, cô biết rằng trái tim mình đã bắt đầu một hành trình mà chính cô cũng không thể dừng lại. Một hành trình mà chỉ có anh – Minh – mới là người dẫn lối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top