Chap1: Lời thì thầm của gió
Ở một nơi ngoại ô yên bình, mùa xuân đến tựa như một bản nhạc dịu dàng. Gió thổi qua những cánh đồng lúa xanh rì, mang theo mùi hương của đất ẩm sau cơn mưa đêm. Bầu trời trong vắt như vừa được lau sạch, và những tia nắng đầu tiên lấp lánh qua từng tán lá.
Linh, một cô nàng hoạ sĩ, sống trong một ngôi nhà nhỏ gần rừng. Mỗi ngày của cô đều trôi qua nhẹ nhàng như dòng suối chảy qua khe đá. Cô yêu từng nhịp thở của làng quê tiếng chim ríu rít vào sáng sớm, hương thơm của bánh nướng dưới căn bếp nhỏ, và những lần ngồi lặng lẽ dưới gốc cây sồi cổ thụ, lắng nghe câu chuyện của gió.
Cây sồi ấy không chỉ là một cái cây. Với Linh, nó như một người bạn thầm lặng, luôn ở đó để ôm lấy cô trong vòng tay của tán lá rộng lớn. Có những chiều muộn, Linh ngồi dựa vào thân cây, tưởng tượng ra những điều kỳ diệu – rằng gió biết nói, rằng mặt trời biết cười, rằng thế giới này vẫn còn những bí mật chưa được khám phá.
Một buổi sáng, khi ánh mặt trời nhuộm vàng cả khu rừng, Linh quyết định dạo bước qua con đường nhỏ dẫn ra cánh đồng hoa dại phía xa. Đôi chân trần của cô khẽ chạm vào đất ấm, và lòng cô như tràn ngập một cảm giác hân hoan không rõ lý do, tựa như một lời mời gọi từ đâu đó.
Đi qua những con đường quen thuộc, Linh bỗng khựng lại. Dưới tán cây sồi thân thuộc, cô nhìn thấy một chàng trai đang ngồi lặng lẽ, đôi mắt anh chăm chú vào quyển sách cũ trên tay.
Chưa bao giờ Linh thấy ai như anh – mái tóc đen gợn sóng, làn - da hơi rám nắng, và ánh nhìn sâu thẳm như chứa đựng cả một bầu trời. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên hờ hững, để lộ đôi tay rắn rỏi nhưng lại dịu dàng khi cầm quyển sách.
Tim Linh khẽ rung lên. Cô không hiểu vì sao, nhưng sự xuất hiện của anh dường như khiến thế giới xung quanh trở nên chậm lại. Từng chiếc lá trên cao rung rinh theo gió, ánh sáng xuyên qua tán cây tạo thành những vệt sáng mềm mại rơi trên tóc anh. Cô không dám đến gần, chỉ lặng lẽ đứng từ xa quan sát. Nhưng rồi, như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ chạm nhau.
Đôi mắt của anh, Linh nghĩ, không chỉ là đôi mắt – mà là cả một câu chuyện. Có điều gì đó thật quen thuộc, thật gần gũi, như thể họ đã gặp nhau từ trước, ở một nơi mà Linh không thể nhớ ra. Chàng trai mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng. Và ngay khoảnh khắc ấy, Linh biết rằng thế giới của cô sẽ không bao giờ còn giống như trước nữa.
Gió thổi qua, cuốn tung những cánh hoa nhỏ xung quanh. Linh đứng lặng yên giữa khung cảnh ấy, lòng tràn đầy sự tò mò, hồi hộp, và một cảm giác kỳ diệu mà cô chưa từng trải qua.
Ngày hôm đó, mùa xuân không chỉ là một mùa. Nó trở thành khoảnh khắc mở đầu cho một câu chuyện – câu chuyện mà Linh chưa biết rằng sẽ thay đổi cả cuộc đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top