Chương 1:Giấc mơ kì lạ

Đây là lần đầu viết truyện của mình, chủ đề tâm linh khá mới lạ với mình, mình còn chiều sai xót, mong mọi người góp ý ạ, Cảm ơn mọi người nhiều.
Một ngày sáng sớm mùa đông, Bình An-một nhân viên ngân hàng, mệt mỏi thức dậy sau giấc ngủ không sâu. Cô đi vào khu nhà vệ sinh nằm cuối dãy nhà trọ cũ kỹ, chầm chậm tạt nước lên gương mặt trái xoan hòng làm cho mình tỉnh táo hơn. Chợt có tiếng bà chủ trọ "Trời lạnh mà mặc phong phanh thế gái". An hơi giật mình"Dạ chị".
Vào phòng, An đóng cửa, thay quần áo chuẩn bị tư trang cá nhân nhưng hôm nay không phải để đi làm, cô có hẹn với bác Hương dẫn cô đi xem thầy.
Chẳng là, cô cảm thấy gần đây công việc lận đận, tình duyên cứ như bị ai phá đám, lạ hơn hết, buổi đêm cô cứ mơ bản thân mình đứng dưới một gốc cây liễu chờ đợi, một lúc sau có một chàng trai xuất hiện, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại khiến cô mất ngủ, tinh thần lẫn thể xác kiệt sức trầm trọng. Cô tìm đến thầy cũng chỉ mong có được cuộc sống yên ổn như bao người khác. Đang chìm trong dòng suy nghĩ bề bộn, tiếng bác Hương gọi vọng từ ngoài cổng" An ơi, đi thôi không muộn". Con đây, bác đợi con xíu", cô vơ vội cái túi xách quơ được thêm chai nước lọc rồi chạy xuống luôn kẻo bác Hương đợi.

Ngồi sau xe bác Hương, đi dọc theo con ngõ chỉ đủ cho 2 xe máy lách khéo qua nhau, đi thẳng ra đường phố lớn, xe cứ rẽ trái, rồi lại phải. An không biết đường đi như nào, chỉ biết xe chạy khoảng 20 phút rồi dừng lại trong một con ngõ rộng gấp bốn ngõ nhà trọ của cô. Bác Hương rút điện thoại ra, bấm số gọi cho ai đó và nói với chất giọng nhẹ nhàng, dường như người bên đầu dây bên kia khá quan trọng" Thưa thầy, chúng con đến ngõ thầy bảo rồi ạ, thầy cho con xin địa chỉ cụ thể với ạ", Vâng vâng dạ dạ xong, bác đề xe máy, chạy vào trong khoảng 10m nữa thì dừng lại trước một cổng của một căn nhà khang trang.
Một thanh niên chạc 25 tuổi chạy từ trong nhà ra" Bác Hương đúng không, mời bác vào nhà. Thầy Hà có dặn cháu rồi, bác dắt xe vào đây". Bác Hương giục An xuống xe, nhanh nhảu tắt máy dắt xe vào sân nhà, sau một hồi nói chuyện với cậu thanh niên, bác dẫn An lên tầng 5 của ngôi nhà. An thấy một khung cảnh khá kì lạ hiện lên trước mắt, một ban thờ với bát hương, bánh kẹo, một vài pho tượng cô không biết là gì. Dưới chân bàn thờ kê một cái sập gỗ nhỏ, dải trên đó là một manh chiếu và một ông già trung niên đang ngồi tay gõ mõ miệng lẩm bẩm cái gì đó. Bác Hương đánh tiếng, chắp tay"Dạ con chào thầy ạ", An cũng tiếp lời"Con chào thầy ạ". Ông già trung niên hoá ra là ông thầy cúng,ông gõ 3 tiếng chuông, chầm chậm quay lại, giọng hơi ồm "Nhà cô Hương đấy hả, ngồi đi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top