Chương 3 : Lời đồn và những nỗi đau


Sau nhiều lần thất bại ,  Hạ Vũ vẫn không từ bỏ. Cậu luôn tìm cơ hội để bắt chuyện với Lập Phong, dù rằng người kia vẫn luôn phớt lờ cậu. Sáng sớm, Hạ Vũ sẽ cố tình đi học sớm hơn để gặp Lập Phong ở cổng trường, giờ ăn trưa cậu cũng vô tình "bắt gặp" cậu ta ở căn-tin. Nhưng tất cả chỉ khiến Lập Phong thêm khó chịu.

"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?" Lập Phong khoanh tay, đôi mắt xám bạch kim lạnh lẽo nhìn xuống người đối diện. "Theo dõi tôi sao?"

"Không phải, tớ chỉ muốn—"

"Tôi đã nói rồi, chúng ta không quen nhau." Giọng Lập Phong sắc như dao, cắt ngang câu nói của Hạ Vũ. "Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Hạ Vũ đứng chôn chân, trái tim đau nhói.

Nhưng dù bị đối xử phũ phàng như thế, Hạ Vũ vẫn không thể buông bỏ. Đôi mắt cậu vẫn luôn hướng về Lập Phong, vẫn luôn hy vọng sẽ có một ngày người bạn năm xưa sẽ nhớ lại tất cả.

Tin đồn bắt đầu lan ra. Có người nói rằng Hạ Vũ đang theo đuổi Lập Phong, rằng cậu là một kẻ si mê đến mức bị ám ảnh. Những ánh mắt hiếu kỳ, những lời xì xào sau lưng dần xuất hiện.

Và rồi tin đồn ấy đến tai Chu Kiều.

Chu Kiều là hoa khôi của trường, con gái duy nhất của một gia đình giàu có và có quyền lực. Cô luôn yêu thầm Lập Phong từ lâu nhưng chưa từng nhận được sự hồi đáp. Khi nghe tin về Hạ Vũ, cô không khỏi khó chịu.

"Một thằng nhóc tầm thường như cậu ta mà cũng dám mon men đến gần Phong ư?" Chu Kiều cười khẩy, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh.

Cô ta bắt đầu lên kế hoạch.

Những ngày sau đó, mọi chuyện ngày càng tệ hơn với Hạ Vũ. Cậu liên tục bị các học sinh trong trường cô lập, những lời đàm tiếu ngày càng gay gắt hơn. Cậu phát hiện ra giày thể thao của mình bị cắt nát, ngăn bàn bị nhét đầy giấy rác với những lời lẽ miệt thị.

"Cậu không biết xấu hổ à?" Một nam sinh chặn Hạ Vũ ở hành lang. "Loại người như cậu không xứng đáng chạm vào Lập Phong."

Hạ Vũ mím chặt môi, bàn tay siết chặt lại. Cậu không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế này.

Một buổi chiều, khi Hạ Vũ vừa bước ra khỏi lớp, cậu bị một nhóm học sinh chặn đường. Chu Kiều đứng giữa họ, đôi môi đỏ thắm cong lên đầy giễu cợt.

"Nghe này, Hạ Vũ." Cô ta tiến đến gần, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm. "Tôi không quan tâm cậu là ai, cũng không quan tâm cậu và Phong từng có quan hệ gì. Nhưng cậu nên nhớ, cậu không có chỗ đứng ở đây."

Hạ Vũ lùi lại một bước, nhưng đã bị đám học sinh phía sau chặn lại.

"Cậu hiểu ý tôi chứ?" Chu Kiều nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao. "Nếu không muốn rước thêm rắc rối, thì biến khỏi trường này đi."

Hạ Vũ không trả lời, chỉ đứng yên. Một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng cậu. Đây là nơi cậu từng mong chờ sẽ có thể làm lại từ đầu, nhưng giờ đây lại trở thành địa ngục.

Lập Phong đứng từ xa, nhìn thấy tất cả. Nhưng cậu không làm gì cả. Cậu chỉ khoanh tay đứng đó, đôi mắt lạnh lẽo như thể đây chẳng phải chuyện của mình.

Hạ Vũ siết chặt bàn tay, trái tim dần dần lạnh đi.

Hôm sau , các học sinh nhìn thấy thì Hạ Vũ vẫn đi học bình thường thì rất bất ngờ . Người cảm thấy khó chịu nhất lúc này chính là Chu Kiều . Cô ta không ngờ Hạ Vũ lại cứng đầu như vậy . Ra chơi , cô ta đi nói chuyện với đám đầu gấu mà cô ta đã thuê để bàn bạc một kế hoạch tày trời hơn nữa . Cô ta quyết tâm lần này phải khiến cho Hạ Vũ hiểu được sự đau đớn thấu xương là như thế nào và hiểu được kết cục của sự phản đối cô ta đáng sợ ra sao .

Đến tiết thể dục , Hạ Vũ và Lập Phong được giao nhiệm vụ đi sắp xếp lại những quả bóng rổ một cách ngăn nắp trong phòng dụng cụ . Lúc này chỉ có hai người khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt và khó chịu . Lập Phong lén nhìn sang Hạ Vũ , mái tóc đen óng cùng đôi mắt long lanh đang chăm chú vào công việc làm hiện lên một sự dễ thương có phần ngốc nghếch khiến Lập Phong phì cười . Thấy lạ , Hạ Vũ liền quay sang hỏi :

" Cậu cười gì vậy ? Mặt tôi dính gì sao ? "

Vừa nói Hạ Vũ vừa đưa tay sờ sờ khắp mặt mình trong sự bất lực của Lập Phong . Sau một khoảng lâu , Lập Phong bình tĩnh lại bản thân và nhẹ giọng hỏi Hạ Vũ :

" Bây giờ tôi mới biết cậu cứng đầu và to gan như thế đấy . Cậu thực sự không sợ Chu Kiều sẽ làm hại cậu sao ? "

Hạ Vũ nghe thế trầm mặc mọt hồi rồi đáp :

" .Chỉ là bây giờ có điều chưa muốn buông xuôi mà thôi . "

Nói xong , Hạ Vũ dứt khoát đứng dậy và rời đi . Ngay sau đó , Lập Phong cũng bước đi về lớp trong sự khó hiểu lạ lùng .

Buổi chiều hôm đó , khi đang trải bước ra về trên những hành lang rộng lớn , Hạ Vũ bất ngờ được một bạn nữ gọi tên và nhờ giúp bê chồng sách đến phòng kho của trường . Cả hai bước đi vui vẻ , khi đến cửa phòng , bạn nữ bỗng dưng nói một câu đầy ẩn ý " Đừng bất ngờ nhé cậu bạn " . Sau đó là hai cậu bạn to con đẩy Hạ Vũ vào phòng từ phía sau trong sự ngỡ ngàng của cậu . Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc tiếng hét của Hạ Vũ vang lên đầy thê thảm trong căn phòng cũ kĩ ấy ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top