Chương 1 : Tái ngộ giữa dòng đời

Mùa xuân năm ấy, những cánh hoa anh đào rơi nhẹ như từng mảnh ký ức lặng lẽ len vào tim người. Dưới tán cây cổ thụ, nơi mà ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ đã diễn ra.

Hạ Vũ và Lập Phong từng là đôi bạn thân thiết từ thuở ấu thơ. Khi còn bé, hai người thường cùng nhau chơi đùa trên những con đường làng nhỏ bé, cùng leo lên cành cây cao, hái trộm những trái hồng chín mọng, rồi lại cùng nhau ngồi dưới gốc cây anh đào già cỗi, thì thầm về những giấc mơ tương lai..

Nhưng rồi, số phận trớ trêu đã chia cắt hai người. Gia đình Lập Phong chuyển đi đến một nơi xa lạ, khiến cả hai hoàn toàn mất liên lạc với nhau . Hạ Vũ dù có viết bao nhiêu lá thư cũng không nhận được hồi âm. Cậu đã từng đứng trước căn nhà cũ của Lập Phong, hy vọng có một ngày người bạn ấy sẽ trở về, nhưng rồi năm tháng trôi qua, mọi thứ chỉ còn là ký ức của tuổi thơ mơ hồ.

Nhiều năm sau, một biến cố kinh hoàng ập đến với Hạ Vũ. Một vụ tai nạn bất ngờ đã cướp đi bố mẹ cậu, khiến cậu phải rời xa quê hương, lên thành phố sống cùng với gia đình của người dì ruột. Từ một chàng trai hồn nhiên, đầy sức sống, Hạ Vũ trở nên trầm lặng hơn, thế giới của cậu chỉ còn lại những cuốn sách và những ký ức đã qua..

Ngày đầu tiên nhập học tại trường mới, cậu không khỏi hồi hộp. Ngôi trường này rộng lớn hơn ngôi trường cấp hai cậu từng theo học, mọi thứ đều rất xa lạ. Hạ Vũ không giỏi giao tiếp, cậu chỉ biết lặng lẽ bước đi giữa những hành lang đông đúc, tránh né ánh nhìn của những học sinh khác đang dồn dập về phía mình . . Nhưng rồi, khi bước vào sân bóng rổ của trường, ánh mắt cậu vô tình chạm phải một dáng người quen thuộc.

Trên sân bóng, giữa những tiếng hò reo của đám đông, một chàng trai với mái tóc bạch kim nổi bật đang dẫn bóng điêu luyện. Cậu ta nhảy lên, bóng rổ xoay tròn trên không trung trước khi rơi gọn vào rổ trong sự tán dương của tất cả mọi người.

"Lập Phong?" Hạ Vũ lẩm bẩm, tim đập mạnh.

Không thể nhầm được. Mái tóc ấy, đôi mắt sắc lạnh ấy, thần thái kiêu ngạo ấy – chính là người bạn thuở nhỏ mà cậu từng quen. Nhưng có gì đó không đúng. Lập Phong đã thay đổi quá nhiều.

Lập Phong giờ đây không còn là cậu bé nghịch ngợm hay cười khúc khích bên cậu nữa. Cậu ấy đã trở thành một học sinh cá biệt có tiếng trong trường, nổi loạn, ngông cuồng nhưng lại sở hữu thành tích học tập đáng nể. Không chỉ vậy, Lập Phong còn là hotboy vạn người mê, được vô số nữ sinh theo đuổi, phần vì vẻ ngoài cuốn hút, phần vì gia thế quyền lực.

Hạ Vũ ngập ngừng bước đến, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi khi nghĩ đến viễn cảnh hai người sẽ vui mừng nhận ra nhau. Cậu vươn tay chào hỏi, giọng nói có chút run run vì xúc động:

"Lập Phong! Cậu còn nhớ tớ không? Tớ là Hạ Vũ đây!"

Nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh nhìn lạnh lẽo. Đôi mắt của Lập Phong lướt qua cậu như thể cậu chỉ là một người xa lạ. Không một tia cảm xúc, không một chút bối rối, chỉ đơn giản là một cái nhíu mày đầy khó chịu.

"Xin lỗi, tôi không quen cậu."

Trái tim Hạ Vũ như bị bóp nghẹt. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay bất giác siết chặt lại. Một cảm giác đau đớn dâng trào trong lồng ngực. Cậu đã mong đợi điều gì chứ? Rằng họ sẽ ôm lấy nhau như những người bạn lâu ngày gặp lại sao? Rằng Lập Phong sẽ vui vẻ gọi tên cậu sao?

Không, thực tế quá tàn nhẫn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top