Chap 5: Khởi đầu mới

Sau khi bị thị vệ chém chết, Chấn Kiệt mất đi ý thức, nhưng cho đến những giây phút cuối cùng Chấn Kiệt cũng chỉ muốn nói với Dạ Nguyệt rằng: Kiếp này ta và nàng không thể ở bên nhau, nếu có kiếp sau, ta sẽ không bao giờ buông tay nàng lần nào nữa......

Dòng thời gian cứ thế trôi qua, cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu năm, hoa anh đào cứ thế nở rộ rồi rụng xuống.

Ở một làng quê phía Đông kinh thành.....

Một đứa bé trạc 11-12 tuổi chạy ra ào ra ngoài ruộng:
- Cha! Cha! Mẹ sinh rồi! Là đệ đệ! Con có đệ đệ rồi!

Người nông dân nghe tin vợ mình vừa sinh, bỏ cả cuốc chạy về nhà. Từ trong nhà, tiếng khóc oe oe vang lên, người nông dân mừng rỡ bế con:
- Sau này, ta mong con có thể trở thành người giỏi giang, xuất chúng.

Vợ ông nghe thấy liền nói:
- Vậy sao ta không đặt tên con là Chấn Kiệt?

Người nông dân hí hửng:
- Hay đấy! Chấn Kiệt! Con trai của ta, tên con sẽ là Chấn Kiệt!

----------------
6 năm sau......

Một cậu thanh niên trẻ tuổi chạy về phía đứa bé đang ngồi thẫn thờ ngoài vườn:
- Tiểu Kiệt! Sao đệ lúc nào cũng cứ như lão già vậy, không phải ngồi thẫn thờ một mình thì cũng ngắm trời ngắm đất ngắm mây.

Đứa bé không đáp lại, chỉ giương mắt lên nhìn ca ca của mình.

Cậu thanh niên thở dài:
- Không sao đâu, ca ca nhất định sẽ tìm được đại phu chữa được bệnh cho đệ.

Cậu bé Chấn Kiệt đột nhiên cầm cục đá gần đó lên, viết từng chữ ra đất: "Ca ca, đệ không có bệnh."

- Đệ còn nói mình không có bệnh? Cũng không biết là ai đã dạy đệ viết chữ, nhưng đã 6 tuổi rồi đệ vẫn chưa biết nói.

Cậu bé lại tiếp tục viết chữ ra đất: "Không phải đệ không biết nói, chỉ là đệ không muốn nói chuyện."

Ca ca của cậu lại thở dài:
- Được rồi được rồi, đệ không phải không biết nói, chỉ là không muốn thôi, được chưa. Ấy chết, quên mất, cha nói ca tìm đệ đưa đến chỗ thầy, đi thôi!

Cậu thanh niên nắm tay cậu bé Chấn Kiệt chạy đi, Chấn Kiệt không hiểu chuyện gì, chỉ biết ngơ mắt chạy theo.

Cậu thanh niên dắt cậu đến dưới một căn chòi nhỏ, có một ông giáo đang ngồi bên trong.
Ông giáo nhìn thẳng vào mắt Chấn Kiệt:
- Cảnh Bình, đây là người đệ đệ mà con nói sao?

Cậu thanh niên thưa:
- Vâng, thưa thầy, đệ ấy mới 6 tuổi đã biết viết chữ, đích thị là một thiên tài.

Ông giáo ậm ừ một hồi mới nói tiếp:
- Được, bắt đầu từ ngày mai đệ đệ con cũng đi học cùng con. Con tên là gì?

Ông giáo quay sang hỏi Chấn Kiệt. Cậu bé vẫn không nói gì, như cũ, cầm viên đá lên viết 2 chữ ra đất: "Chấn Kiệt"

----------------

Tối hôm ấy Chấn Kiệt vào phòng gọi ca ca ra ăn cơm nhưng ca ca cậu vừa đi đâu đó. Cậu nhìn thấy trên bàn có bài tập ông giáo giao làm thì đọc thử: "Hãy khái quát lịch sử thời đại nhà Tần"

Vừa nhìn thấy chữ "Tần", cậu bé nắm chặt tay, rồi không biết nghĩ gì, Chấn Kiệt cầm bút lên hí hoáy vào tờ giấy.

Ca ca cậu trở về nhìn thấy tờ giấy thì sửng sốt, chạy vội đi tìm ông giáo.
Ông giáo đọc xong những gì Chấn Kiệt ghi thì lại vội chạy đến nhà tìm Chấn Kiệt:
- Đây...đây thực sự là con viết??

Chấn Kiệt nghiêng đầu vài giây rồi gật đầu cái rụp. Cha cậu hỏi có chuyện gì thì ông giáo đưa tay lên trán lau mồ hôi, bảo:
- Những gì Kiệt nhi ghi, thậm chí còn chi tiết hơn cả Sách Sử, có nhiều chi tiết còn không xuất hiện trong sách. Rốt cuộc con đã học những thứ này ở đâu?

Chấn Kiệt im lặng không nói gì. Ông giáo lại tiếp tục:
- Chỉ có điều, khúc cuối con ghi thực sự kì lạ, lại không còn chi tiết nữa: "Bạo quân Tần Hạo Hiên cưỡng ép Đích nữ phủ thái úy tiến cung, lập hoàng hậu. Đại thiếu gia Cao gia bị trảm chết........" . Những lời này nếu để trong cung đọc được thì cái mạng nhỏ e là không còn. Với nữa...tại sao con chỉ viết đến lúc đại thiếu gia Cao gia bị trảm chết là ngưng? Còn sau đó thì sao? Sự kiện gì xảy ra khiến Đại Tần sụp đổ?

Chấn Kiệt vẫn lặng im.

Làm sao cậu biết được chứ, đó là những chuyện đã xảy ra sau khi cậu chết mà....

Chỉ là qua phản ứng của ông giáo, bây giờ cậu đã xác định được rằng nơi này là rất nhiều năm sau khi cậu chết, và Đại Tần không lâu sau đó cũng đã sụp đổ.

Vậy còn......Tiểu Nguyệt thì sao? Sau khi cậu chết, cô ấy thế nào?

Cậu muốn biết những chuyện đã xảy ra, vì thế mà lần đầu tiên từ khi được sinh ra lần nữa, cậu đã mở miệng ra nói chuyện:
- Chiện sau đó thé nèo? Coan khong bít, và ũng ò mò. ( Chuyện sau đó thế nào? Con không biết, và cũng tò mò.)

Cơ mà hình như lâu rồi không nói, cậu sắp quên cách nói chuyện luôn rồi, từng chữ nói ra thật ngọng nghịu.

Nhưng không khí cả nhà lại như vỡ òa:
- N...NÓI RỒI!!! CHẤN KIỆT NÓI ĐƯỢC RỒI!!!!

Trái ngược với vẻ mừng rỡ của mọi người, Chấn Kiệt lại cảm thấy ngượng chín mặt. Một thương nhân như cậu mà đến cả câu chữ cũng không thể nói cho rõ ràng, thật là mất mặt, nếu có tiểu Nguyệt ở đây có lẽ cậu chỉ có chui đầu xuống đất.

Đột nhiên mẹ cậu ôm chầm lấy cậu, nức nở:
- Giọng con đáng yêu và ngọt thế này, sao lại không chịu nói ra chứ? Mẹ mừng quá.

Chấn Kiệt đã từng nghĩ rằng việc cậu được sinh ra lần nữa có ý nghĩa gì chứ? Tiểu Nguyệt đã là người từ gần một trăm năm trước, không có nàng, cậu sống để làm gì?

Nhưng bây giờ cậu nghĩ khác rồi, hiện giờ, cậu cảm thấy rằng, có một gia đình thế này, dù cho không được sống trong giàu sang như kiếp trước, nhưng chung quy lại, cảm giác ấm áp ấy, cũng không hẳn là tệ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top