Chap 2: Quý Phi nương nương

"Lộc cộc lộc cộc"- Tiếng vó ngựa vang lên liên hồi.

Lễ chúc mừng tại phủ thái úy đang diễn ra nhộn nhịp, không biết từ đâu, một con ngựa xông thẳng vào.

"Hííííííííí!!!!"

Ngựa kêu lên một tiếng, người ngồi trên ngựa bước xuống, dõng dạc giơ chiếu chỉ ra hét lớn:
- ĐÍCH NỮ PHỦ THÁI ÚY- DƯƠNG DẠ NGUYỆT RA TIẾP CHỈ!!!!

Tất cả mọi ánh mắt đều ngạc nhiên, dáo dác tìm kiếm tung tích đích nữ phủ thái úy.
- MAU! MAU SAI NGƯỜI ĐẾN GỐC CÂY ANH ĐÀO GỌI NGUYỆT NHI VỀ! - Thái úy gấp gáp sai người đi.

---------------
Dạ Nguyệt đang cùng Chấn Kiệt trò chuyện thì tiếng gọi lớn vọng lại:
- TIỂU THƯ! TIỂU THƯ MAU TRỞ VỀ, HOÀNG....HOÀNG THƯỢNG GỌI TIỂU THƯ VỀ TIẾP CHỈ!!!

Chấn Kiệt không hiểu gì, trợn tròn mắt nhìn Dạ Nguyệt đang vội vã chạy về. Hoàng thượng ban Thánh chỉ gì vào lúc này chứ? Tại sao người tiếp chỉ lại là tiểu Nguyệt? Không phải người tiếp chỉ nên là Dương thái úy sao?

----------------
Tại phủ thái úy, Dạ Nguyệt hối hả chạy về, chưa kịp thở đã vội quỳ xuống nghe Thánh chỉ.
Người lính tay mở Thánh chỉ ra, đọc thật to, thật dõng dạc:
- PHỤNG THIÊN THỪA VẬN, HOÀNG ĐẾ CHIẾU VIẾT:
XÉT THẤY DƯƠNG DẠ NGUYỆT- ĐÍCH NỮ PHỦ THÁI ÚY TRỜI SINH TÀI SẮC VẸN TOÀN, NAY LỆNH CHO TIẾN CUNG, PHONG QUÝ PHI, SỚM MAI CÙNG ĐOÀN HỘ TỐNG NHẬP CUNG. KHÂM THỬ!

Dạ Nguyệt nghe như sét đánh ngang tai, chần chừ không tiếp chỉ, mãi đến lúc người lính "e hèm" một tiếng ra hiệu, nàng mới đưa tay lên nhận thánh chỉ. Giọng nàng run run, nàng cắn chặt môi mà nói:
- Tiểu...tiểu nữ.....tiếp....tiếp chỉ......

Chấn Kiệt đứng gần đó, nghe thấy liền trầm mặc, cậu không biết nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ đi.

----------------

Tiệc tàn, hôm nay đáng lí là ngày vui, người dân cũng chúc mừng nàng được trở thành quý phi nương nương, nhưng không khí trong phủ thái úy lại trái ngược hoàn toàn.

Nàng nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, người hầu thỉnh thoảng chỉ nghe thấy trong phòng nàng có tiếng khóc nấc lên.

Ngoài phòng khách, Dương Nguyên Khải và Cao Vĩ Kỳ đang ngồi uống trà, không ngừng thở dài.

Dương thái úy lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng:
- Chẳng lẽ cứ ngồi thở dài thế này cả đêm sao?

Cao Vĩ Kỳ trầm tư thêm một hồi lâu rồi cũng lên tiếng:
- Cái này....chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu.... Chấn Kiệt thằng bé đến giờ vẫn chưa trở về.....

Ông nhấp thêm ngụm trà rồi nói tiếp:
- Không có cách nào khác sao?

Dương thái úy nhăn mặt:
- Chẳng lẽ lại kháng chỉ? Dương gia ta dù bao đời phụng sự hoàng đế, nhưng cũng không phải bệ hạ sẽ vì thế mà tha tội.

- Dương huynh thì tốt rồi, biết đâu lại trở thành nhạc phụ của hoàng đế, chỉ tội hai đứa nhỏ....

Nghe hai chữ "nhạc phụ", Dương Nguyên Khải mắt giật giật, vội bụm miệng Cao Vĩ Kỳ lại:
- Tai vách mạch rừng! Lời này không thể nói bừa!

Cao Vĩ Kỳ gỡ tay Dương Nguyên Khải ra, nhăn mặt:
- Được rồi được rồi, vậy giờ Dương huynh tính thế nào?

Dương Nguyên Khải lại lần nữa rơi vào trầm tư, mãi một lúc lâu sau, ông mới đành nói ra quyết định cuối cùng:
- Lệnh vua ban, không thể không thực hiện, còn về Chấn Kiệt.... haizz....chỉ có thể thiệt thòi cho nó....có lẽ... kiếp này, nó và Nguyệt nhi hữu tình vô duyên....

----------------
Lúc này, Chấn Kiệt đang ở trên ngọn đồi gần đó, lặng lẽ nhìn những cánh hoa anh đào rơi xuống. Cứ mỗi lần có một cánh hoa rơi xuống, cậu lại lẩm bẩm:
- Từ bỏ...không từ bỏ....từ bỏ....không từ bỏ...từ bỏ...không từ bỏ....

Một cơn gió mạnh thổi qua, hàng trăm cánh hoa rơi xuống.
- A.....mất dấu rồi......

Cậu vùi đầu vào gối, không nói thêm lời nào, chỉ thấy cậu cắn chặt răng, nước mắt rơi xuống.....

----------------
Sáng hôm sau, đoàn hộ tống đã đến trước cửa, Dương Dạ Nguyệt quỳ xuống cảm tạ ơn sinh dưỡng của cha mẹ rồi bước từng bước nặng trĩu tiến về phía đoàn hộ tống. Nhưng mắt nàng chỉ nhìn về nơi nào đó, dường như nàng đang chờ đợi điều gì.....

Còn chờ đợi ai nữa? Chính là Cao Chấn Kiệt! Không biết từ qua tới giờ cậu biến đâu mất, nàng muốn nhìn thấy cậu, muốn nói lời từ biệt với cậu....

Cao Chấn Kiệt đêm hôm qua đã ngủ thiếp đi trên đồi, sáng nay giật mình dậy mới nhận ra đã trễ rồi, cậu vội chạy về phía phủ thái úy.

Nhưng Dạ Nguyệt đã theo đoàn hộ tống rời đi, cậu chạy theo, nhưng có chạy thế nào thì vẫn không thể bắt kịp.
Dạ Nguyệt ngồi trên xe, chỉ nghe thấy tiếng gọi thấp thoáng của cậu liền vội vén màn nhìn ra đằng sau.

Chấn Kiệt đang đuổi theo, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Khóe mắt Dạ Nguyệt lại thấy cay cay một lần nữa, nàng ôm ngực, ngồi sụp xuống kiệu mà khóc.

Lúc này Chấn Kiệt cũng đã kiệt sức, cậu vấp phải cục đá rồi ngã lăn xuống đất. Cậu cố bò dậy, nhưng khi đứng dậy thì đoàn hộ tống đã đi xa rồi.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top