Lá thư

Tsukishima như thường lệ đi tới nơi để gặp bác sĩ tâm lý của mình. Nhưng hôm nay, lộ trình của hắn có chút khác biệt.

Trên đường đi, hắn gặp Ushijima người bây giờ là tay đập chính của đội tuyển bóng chuyền Nhật Bản.

"Tsukishima, chào cậu"

"Vâng chào anh Ushijima-san"

Hắn lịch sự chào hỏi lại người kia, Ushijima bất ngờ đã ngỏ lời muốn hắn đến một nơi để dễ nói chuyện. Hắn hơi khó hiểu nhưng rồi cũng đi theo anh ta, và cũng nhắn tin báo cho bác sĩ trị liệu để hủy buổi hẹn.

Đi vào một quán cafe nhỏ, cả hai đến một bàn cách hơi xa những bàn còn lại. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn.

"Cậu vẫn tìm Kageyama không ngừng nhỉ..?"

"Điều đó là đương nhiên..tôi yêu cậu ấy mà"

Ushijima gật đầu nhẹ và sau một lúc im lặng thì anh lấy một chiếc phong bì nhỏ đưa cho hắn.

"Là Kageyama gửi cậu"

"K-Kageyama? Làm thế nào.."

Anh không nói gì thêm mà đứng dậy rời đi, hắn cũng không đuổi theo mà ngồi lại mở lá thư ra đọc.

~Gửi Tsukishima

Tôi mong cậu là người đọc lá thư này, Tsukishima. Anh ấy đã kể cho tôi nghe chuyện cậu tìm kiếm tôi không ngừng suốt 3 năm nhưng mà Tsukishima này, cậu sẽ không thể tìm được tớ đâu. Thật đấy.

Vậy nên đừng có chèm ép bản thân như thế nữa ~

Hắn im lặng nhìn lá thư, hắn chắc chắn đây là nét chữ của Kageyama, cái nét vụng về của cậu làm sao mà hắn không nhận ra chứ.

Nhưng tim hắn càng đau hơn khi cậu lại chẳng muốn hắn tìm thấy cậu. Kageyama thật muốn trốn tránh hắn thật ư?

"Kageyama...làm sao mà cậu lại cứ trốn tránh như thế..."

__

Hắn nhốt bản thân trong nhà nhiều ngày liền, đọc kĩ bức thư ấy và đắm chìm trong thứ ảo giác mơ hồ của mình tạo ra về cậu.

Và rồi hắn để ý đến từng dòng chữ mà cậu đã viết và ngợ ra. Vừa nghĩ xong hắn liền lao về phía chiếc điện thoại đang nằm ngổn ngang dưới sàn mà gọi cho ai đó.

*bru...bru..

Ushijima chuyển ánh mắt đến chiếc điện thoại của mình và rồi nhấc máy.

"Tôi nghe đây...Tsukishima"

"...Ushijima, anh thật sự biết Kageyama đang ở đâu đúng không"

Anh im lặng và rồi thở dài "đúng, tôi biết"

Tsukishima đã đúng, rõ ràng là anh ta biết vị trí của người hắn thương. Hắn vui mừng đến mức không thể dấu đi nụ cười.

"Vậy cậu ấy đang ở đâu!?"

"Tôi không thể nói cho cậu biết được"

Tsukishima hụt hẫng "làm ơn hãy nói cho tôi biết..."

Lần nữa Ushijima lại từ chối và thẳng thừng tắt máy. Tsukishima tức giận không kiểm soát được mà ném vỡ chiếc điện thoại của mình. Hắn ôm lấy khuôn mặt và rồi thở dài một hơi bất lực.

Bên Ushijima khi đã tắt máy thì rời khỏi căn phòng tập luyện ở nhà riêng của mình và đi xuống lầu. Nhìn con người đang nằm trên sofa cũng đang nhìn anh.

"Cậu ấy đã gọi sao?"

Người kia từ từ ngồi dậy nhìn lên anh. Ushijima chỉ gật đầu và không nói gì thêm. Ngươi đó đứng dậy đi loanh quanh và rồi dừng lại nơi có bể cá. Đến lúc này anh mới lên tiếng nói với người kia.

"Cậu không định về đó sao?....Kageyama"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top