không một dấu vết

Tin tức chàng chuyền hai tài năng đầy triển vọng của Karasuno mất tích khiến cộng đồng nhốn nhào. Những câu hỏi cần lời giải thích nhưng mãi chẳng có câu trả lời.

Tsukishima từ khi cậu biến mất thì lao đầu tìm tung tích của cậu, đến mức hắn nhiều lần ngất đi trong giờ tập. Cả đội mà nhất là bạn thân của hắn, Yamaguchi lo lắng cho hắn không thôi.

Nhưng hắn chẳng để tâm đến mà tiếp tục tìm đủ mọi cách để biết được tung tích của cậu.

Những người khác cũng không thể tin rằng cậu đã thực sự mất tích.

--

Và rồi đã qua 3 năm, chẳng có một tin tức gì về chàng chuyền hai năm ấy cả. Dù một chút cũng không có...

Tsukishima vẫn chưa từ bỏ mà ngày đêm tìm kiếm, đến mức phải điều trị tâm lý một thời gian.

Tsukishima rời khỏi nơi điều trị và lang thang trên con phố, hắn im lặng nhìn dòng người qua lại. Hắn cứ đi mãi như một con robot được lập trình sẵn vậy.

Chân thì cứ bước còn nào hắn thì lại nghĩ về chàng thanh niên ngày nào giờ chẳng biết ở đâu.

"Oi Tsukki-kun"

Hắn khựng lại quay về phía giọng nói kia phát ra, hắn từ từ gật đầu đợi người kia đến cạch mình

"Chào anh Kuroo-san, anh về nước lâu chưa?"

"Ừ, mới về hôm qua thôi. Chúng ta đến quán cafe nói chuyện được chứ?"

Tsukishima gật đầu và cùng gã đến quán cafe gần đó. Gã nhìn hắn một lúc, Kuroo biết hắn thích Kageyama từ lâu mà nói đúng hơn thì tất cả mọi người quen biết với hắn đều biết điều đó.

Khi đã gọi đồ uống xong thì gã bắt đầu mở lời.

"Vậy sức khỏe của em vẫn ổn chứ"

"Vâng, vẫn ổn"

Gã nhìn chằm chằm vào hắn.

"Ý anh là...tâm lý của em ấy, nó có hiệu quả chứ?"

Tsukishima im lặng. Hắn bị ảnh hưởng tâm lý từ vụ việc của Kageyama và những lời bàn tán xung quanh rằng cậu đã chết. Nó khiến Tsukishima suy nghĩ nhiều đến mức phát bệnh, thậm chí còn xuất hiện ảo giác về cậu. Và người biết rõ tình trạng tâm lý của hắn lại chỉ có 3 người biết. Kuroo, Kenma và Akaashi. Ba con người nhạy bén nhất.

Tsukishima cứ im lặng đến khi nhân viên mang đồ uống tới và rời đi ngay sau đó.

"Như ngày trước thôi...nó không khiến em ổn hơn"

"Tôi có thể kiếm người khác cho cậu, Tsukishima"

Hắn lắc đầu và nhìn xuống đôi tay của mình đang đặt trên tách cà phê nóng.

"Cậu thật sự chưa từ bỏ đúng không? Vụ việc mất tích của cậu nhóc chuyền hai đó, cậu thật sự vẫn tìm kiếm cậu ấy suốt 3 năm rồi. Chẳng có chút thông tin nào mà cậu vẫn muốn tiếp tục sao?"

Tsukishima ngước lên nhìn gã "thì đã sao chứ? Kageyama chưa chết cơ mà, sao mọi người cứ muốn tôi từ bỏ vậy?"

"Tôi không nói cậu dừng việc tìm kiếm lại....tôi biết là cậu yêu tên nhóc đó nhưng một mình cậu liệu có thể tìm được cậu ta không?"

Cả hai lần nữa im lặng, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ điều gì đó.

"Ý anh là gì?"

"Cậu cần hợp tác với thám tử"

"Tôi từ chối, Kuroo. Cảnh sát vào năm đó đã không làm được gì thì tôi còn biết trông chờ vào ai nữa chứ?"

Tsukishima mỉm cười chua chát, Kuroo cũng không thể nói thêm gì nữa. Năm ấy đúng là cảnh sát chẳng điều tra được gì trong suốt 1 năm trời. Cứ thế mà vụ mất tích của cậu bị lắng xuống.

Hắn chẳng còn gì nói nữa liền xin phép đứng dậy và rời đi.

Một mình hòa vào con phố đông đúc, hắn lặng lẽ bước đi và không ngừng suy nghĩ về cậu. Chẳng biết đi đến bao giờ, cứ đi bộ và rồi lên xe bus rồi lại đi bộ. Cuối cùng thì hắn đứng trước thủy cung, nơi cuối cùng mà hắn được ngắm nhìn cậu.

Ảo giác của hắn lại xuất hiện, Kageyama với ngoại hình là cậu bé học sinh cao trung năm đó đang đứng trước cổng nhìn vào bên trong.

Hắn bước đi cũng là lúc hình ảnh ấy biến mất, hắn đi vào bên trong và thấy cậu lần nữa đứng ngắm nhìn những chú cá trong bể. Đôi mắt của cậu như sáng rực khi nhìn thấy chúng, hắn ngây người đứng đó nhìn ngắm cậu dù biết nó là ảo ảnh mà mình tạo ra. Chỉ trong cái chớp mắt mà cậu lại biến mất một lần nữa.

Ánh mắt hắn trùng xuống và nhìn vào những chú cá nhỏ đang bơi lội. Tầm nhìn của hắn tia đến một chú cá tuyệt đẹp có màu xanh dương. Là loài cá Betta, một loài cá nhỏ nhưng lại có vẻ đẹp tuyệt vời. Hắn ngây ngốc nhìn nó như cái cách hắn nhìn cậu.

"Kageyama...cậu đã ở đâu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top