căn biệt thự bên bờ biển

Âm thanh hỗn tạp từ phía đường phố vang lên không ngừng. Nó ồn ào rất dễ gây khó chịu cho những người khác. Bên trong một căn hộ cao cấp, nơi mà hắn đang ở lại khác, dù ồn đến mấy cũng chẳng thể lọt được vào bên trong.

Hắn chán nản nằm lên chiếc ghế sofa mà rượu đỏ, im lặng nhắm mắt nghe lại cuộc trò chuyện bàn về những trận đấu thời học cao trung. Cái thời điểm mà Kageyama của hắn vẫn là một thiếu niên nhiệt huyết với bóng chuyền. Cái dáng vẻ ấy làm hắn đến giờ càng thêm mê mẩn gần như là phát điên.

Tâm lý không ổn thêm cả việc bức bối vì không moi được tí thông tin nào từ Ushijima-người duy nhất biết Kageyama đang ở đâu càng làm hắn trở nên bất thường hơn.

Chỉ vài ngày trước thôi, hắn đã phát tiết mà vô tình đánh cả cậu bạn thân của mình. Mặc dù Yamaguchi thông cảm và không trách gì hắn nhưng Tsukishima lại vì thế mà trở nên bất ổn hơn. Tần suất những ảo ảnh về cậu xuất hiện nhiều hơn khiến hắn rơi vào trạng thái bần thần.

Nằm trên chiếc ghế sofa dài nhìn chăm chú về phía bàn ăn, nơi mà ảo ảnh kia đang ngồi chăm chú nhìn lại hắn. Lần nào cũng thế, ảo ảnh ấy chỉ đứng hay ngồi duy nhất một vị trí không hề xê dịch, nhìn chằm chằm lại hắn. Như một con búp bê vậy.

Đang đắm chìm trong hình bóng của người thương thì bất chợt chuông cửa vang lên, trong chớp mắt mà ảo ảnh ấy lại biến mất. Hắn thở dài chỉ đành ngồi dậy và đi về phía cánh cửa chính xem vị khách đến là ai.

"Yo~ Tsukki-kun"

Vẻ mặt gợi đòn của Kuroo hiện lên trước mặt hắn, theo sau gã còn có Kenma-bạn đời của gã. Tsukishima chỉ cau mày rồi mời họ vào trong. Kuroo quá quen với cái biểu cảm ấy của hắn rồi nên cũng thoải mái mà dẫn em người yêu của mình vào trong.

Kenma nhanh chóng nhảy vào góc ghế sofa rồi chơi game. Điều này quá quen thuộc với Tsukishima rồi. Kuroo hay sang nhà hắn cùng với người yêu của gã.

Để chơi sao? Chà...đó không phải lí do duy nhất đâu.

Tâm lý của Tsukishima không ổn, chính vì điều ấy mà hắn suýt tự làm hại bản thân mấy lần, vậy nên gã cùng nhiều người khác thường xuyên qua nhà hắn. Một phần khác cũng là Tsukishima đã nhờ bọn họ như vậy, chính hắn cũng không thể kiểm soát được bản thân mà.

Quay lại với hai vị khách quen thuộc kia. Kuroo cũng nhanh chóng đặt đống đồ mà mình mua lên bàn ăn phía phòng bếp và đứng đó hỏi thăm với qua phía Tsukishima đang ngồi với Kenma.

"Vậy...như cậu đã kể với tôi qua điện thoại. Cậu chắc là Ushijima đã nói vậy à?"

Tsukishima gật đầu "tôi nghe điện thoại trong trạng thái tỉnh táo mà"

Gã thở dài xoa xoa bên thái dương của mình, biểu cảm tươi cười ấy lần nữa biến mất nhương cho sự lạnh lùng thuần túy. Kenma vẫn im lặng liếc nhìn hắn rồi quay lại chơi game.

"Nhưng vấn đề là tôi không thể hỏi được vị trí của cậu ấy!"

Tsukishima than thở bất lực.

"Nghe này Tsukki, Kageyama-kun mất tích 3 năm rồi. Nếu thời gian đó là Ushijima che dấu cậu ta thì sẽ không có chuyện Ushijima nói cho cậu biết"

"Nhất là khi Kageyama đã gửi lá thư yêu cầu cậu dừng lại nữa"

Kuroo nhẹ nhàng giải thích suy nghĩ của bản thân. Hắn ở một bên lắng nghe nhưng rõ ràng hắn đang có dấu hiệu dần mất kiểm soát. Kenma ở bên nãy giờ im lặng cũng quyết định trấn an hắn.

"Kei...bình tĩnh đi"

Hắn thở một hơi bất lực cúi xuống lẩm bẩm rằng mình đã hiểu rồi. Y đợi hắn bình tĩnh hơn mới từ từ lên tiếng.

"Những gì Tetsurou nói là hợp lí nhất rồi nhưng mà...anh ta sẽ dấu Kageyama ở đâu giữa thành phố đông đúc này? Đặc biệt anh ta giờ là người nổi tiếng"

"Ý em là cậu ta thông đồng với một người khác à?"

Kuroo hơi nhướng mày nhìn vào em người yêu đang từ từ khởi động lại máy chơi game của mình.

Y nghe vậy thì trầm ngâm một lúc.

"Có thể lắm nhưng em không nghĩ thế đâu. Như thế khác nào anh ta đang giam giữ Kageyama"

Hắn như nhớ ra gì đó rồi lại quay sang nhìn y. Kenma biết Tsukishima đã dần hiểu nên từ từ nói ra suy nghĩ của mình.

"Người nổi tiếng thì chỉ có một căn nhà thôi sao?"

Kuroo lúc này cũng hiểu ý của Kenma mà mỉm cười kinh ngạc. Gã chưa bao giờ nghi ngờ trực giác của người gã yêu. Kuroo cảm thấy tự hào về người yêu mình lúc này biết bao nhiêu.

Gã lập tức lấy điện thoại của mình rồi tìm kiếm gì đó trước khi đi tới ngồi xuống cạnh Tsukishima.

"Ushijima đã nhờ anh về vấn đề nhà ở nhưng anh thấy có điều gì bất thường đâu? Kenma"

"Cậu ta có 4 căn hộ tất cả và còn một căn biệt thự riêng"

Kuroo từ từ xem lại trước khi nói tiếp "nhưng 4 căn hộ ấy đều thuộc trung tâm thành phố đông đúc vậy thì có thể loại ra rồi"

Kenma trầm ngâm, lúc này Tsukishima mới lên tiếng sau một lúc lâu im lặng.

"Anh ta...dấu Tobio ở căn biệt thự riêng à?"

Kenma mỉm cười "chỉ còn ở đó thôi...vùng ngoại ô tỉnh Fukuoka"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top