chap 7
'.....đây là đâu nhỉ?' - Childe mơ hồ ngó xung quanh, nơi này rất lạ....... 'hm, Zhongli tiên- sinh?' - bên cạnh Childe là hình ảnh của vị cố vấn, anh khẽ đưa tay lên vuốt má cậu, rồi lướt qua từng lọn tóc, khuôn mặt dịu dàng khẽ cười với cậu. Bất giác Childe đỏ mặt, đây chắc chắn là mơ rồi đúng không? cậu chưa từng nghĩ rằng Zhongli tiên sinh sẽ bày ra bộ dáng ôn nhu này với cậu bao giờ đặc biệt là sau sự kiện cậu thả ma thần Osial tấn công cảng Liyue, mặc dù sau lần đấy cả hai vẫn gặp nhau, đôi lúc đi ăn chung hoặc cậu vẫn hay mời tiên sinh mỗi lần gặp được anh nhưng dù vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy không khí gượng gạo, xa cách khi cả hai đi cùng nhau. Zhongli bên cạnh cậu khẽ xem xét những vết thương trên người cậu, sau đó cảm giác một luồng nguyên tố nham truyền vào cơ thể khiến cậu thoải mái hơn, anh nằm bên cạnh ôm cậu ngủ, khẽ vuốt tóc cậu. Thật lạ là từ nãy đến giờ cậu chẳng hề cử động, phản kháng những gì anh làm thậm chí cậu cũng chẳng nói câu gì mặc cho anh muốn làm gì thì làm hay bởi lẽ cậu sợ nếu bản thân cử động hay thốt ra lời nào thì hình ảnh trước mặt cậu sẽ tan biến ngay lập tức cũng sẽ không còn được cảm nhận sự ôn nhu của anh, cậu khẽ cựa quậy rúc sâu vào lòng anh ôm lấy anh, cậu thích sự ấm áp này, nếu đây là một giấc mơ xin hãy cho nó kéo dài hết đêm nay.
________
Tiếng chim ríu rít, ánh nắng từ cửa chiếu vào người con trai đang nằm trên chiếc giường gỗ đơn sơ, người nọ khẽ động đậy một lúc sau thân ảnh trên giường đã ngồi dậy.
Childe tỉnh giấc, đầu có chút nhức, cậu lơ mơ một chút lấy lại lý trí rồi nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì, một tràng kí ức của tối qua ùa về nào là cậu uống rượu say, đi tìm tên nhóc kia, đánh nhau với Zhongli, rồi...........được tiên sinh đưa đến đây ngủ? Thật à? Thật của thật luôn? Tiên sinh bế cậu đến nơi này để cậu ngủ á? Cơ mà không phải tiên sinh thì còn có ai đưa cậu đến đây với hoàn cảnh đêm qua nữa. Nhớ đến đây bỗng Childe cười cười nhớ lại giấc mơ đêm qua vậy có khi giấc mơ đêm qua có khi là thật không ta? Ahihi.....tiên sinh~
'Bốp!' - thật thật con khỉ, tự tát mình một cái cho hoàn toàn tỉnh lại, việc tiên sinh đưa mình đến đây là do giao tình mấy bữa cơm của mình với ngài ấy nên ngài ấy không nỡ để mình ngủ giữa rừng cây hoang vu thôi, còn về cái giấc mơ hôm qua chỉ là ảo tưởng của cậu mà thôi! Tiên sinh làm sao có thể đối với cậu như vậy được chứ, ngài không tỏ ra căm ghét cậu đã là tốt lắm rồi.
Sau một hồi tự độc thoại, cậu cũng đứng dậy ra ngoài hình như trận đánh nhau hôm qua không ảnh hưởng gì đến cơ thể cậu mấy bởi cậu không cảm nhận được vết thương đau xót gì cả. Nghĩ xong cậu đi tìm đám cấp dưới của mình chuẩn bị quay về cảng Liyue, có lẽ nhóm của tiên sinh cùng tên nhóc kia đã xuất phát về cảnh Liyue từ sớm rồi. Gặp được cấp dưới, cậu lệnh tất cả cùng quay về cảng Liyue.
Vừa bước chân về bến cảng, bóng dáng cấp dưới đã chờ sẵn ở đấy, Ekaterina tiến đến chào cậu
" Đại nhân Tartaglia ngài rốt cuộc cũng về rồi, mới sáng sớm có một quan chấp hành đến đây ngài ấy đang chờ ở trong ngân hàng, đó là- " - chưa nghe cô nói xong Childe đã lập tức chạy về ngân hàng Bắc Quốc.
Chắc chắn tên Dottore kia rồi, cuối cùng cũng đến vừa hay cậu có rất nhiều chuyện cần tính toán với hắn, thí nghiệm của mình không giữ cho kĩ lại để nó trốn được đến tận đây, làm cậu nguyên hôm qua.....aizz, không muốn nhắc đến nữa!
Đến cửa ngân hàng hai lính fatui đứng hai bên cửa cúi chào cậu, cậu mở mạnh cửa lời nói chuẩn bị tuôn ra một tràng thì để ý quan chấp hành đang ngồi trên ghế với dáng người nhỏ, cùng chiếc mũ rộng vành tròn cộng thêm với khuôn mặt khó ở. Cả hai chạm mặt nhau, người kia liền lên tiếng:
" Ngươi về rồi à, thằng nhóc kia đâu?" -
" Scaramouche? Sao ngươi lại ở đây?" -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top