Chương 8

Cậu không khỏi bàng hoàng thì bọn chúng đã lật người cậu lại khiến cậu đập thẳng vào bồn rửa tay. Máu từ mũi cậu cũng nhiễu giọt từng chút xuống đất .

Bọn chúng thì cười như một lũ quỷ đi săn nhìn thấy miếng mồi trước mắt đang bị hành hạ trước khi là món ăn của chúng vậy.

Một trong số bọn chúng giật ngược đầu cậu lại. Giật phanh chiếc áo sơ mi đồng phục ra từng nút áo rơi xuống lộp cộp trên mặt sàn, cậu không thể nào hoảng hơn được nữa hét thật to với bọn chúng.

"Các cậu bỏ tôi ra NGAY LẬP TỨC "

Nhưng với một câu nói vô giá trị như thế, bọn chúng sẽ sợ cậu ư? Tất nhiên là không.

Hắn ta lên tiếng.

"Mày ngậm cái họng mày lại đi, nếu họng mày rảnh rỗi la hét thế thì để dành xíu mà rên rỉ đi ha...ha..ha"

Cậu bất lực, có chống đối nhưng không đáng kể là bao nhiêu. Lớp nội y cuối cùng cũng bị bọn chúng cởi ra. Cậu chỉ biết rơi nước mắt, câm nín nhưng không thể nói được gì. Không dạo đầu, không bôi trơn, bọn chúng tính đâm thẳng thứ bẩn thỉu đó vào trong cậu. Để sát ngay lỗ huyệt của cậu, hắn mơn mớn từng tất da tất thịt trên cơ thể cậu, bọn đàn em thì kẻ giữ người cậu, một trong số kẻ đó còn cầm máy quay để quay lại những cảnh bẩn thỉu đó. Cầm cự vật của cậu trong tay, hắn tì mạnh khiến cậu run bần bật giãy dụa nhưng liền bị đàn em hắn đánh một cú giáng trời. Rơi lệ là những điều bây giờ cậu có thể làm ngoài ra chẳng còn một ai hay thứ gì giúp cậu được nữa cả.

"Ha...ha....hmm...biết trước mày đẹp như thế tao sẽ chơi chết mày rồi thằng đĩ"

Hắn nói với khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chằm vào cơ thể cậu. Hắn ta định đem thứ cự vật đó vào trong cơ thể cậu thì có một người ngay nhà tắm khoanh tay dựa vào tường nói.

"Bất ngờ thật đấy, mới về nước gặp cảnh tượng full hd nhỉ?"

Hắn ta sững cả người, ngước lên nhìn kẻ đang đứng trước mặt. Vẻ mặt hắn kinh ngạc nhưng sau đó lại nở một nụ cười đầy rạng rỡ.

"Ha...Về nước hồi nào mà chẳng báo tin gì hết vậy hả Vương Hoàng Thiên Minh"

Gã ta cũng bắt đầu đi lại, nhìn cậu đang khóc lóc van xin bọn đàn em của hắn, trong lòng gã có một suy tư gì đó.

"Này cho tôi mượn cậu ta một xíu được không thú vị thật đấy"

Gã ta lấy chân đạp thật mạnh vào bụng của cậu. Nổi đau đớn lan tỏa khắp vùng bụng khiến cậu phải ôm bụng khóc nức lên. Gã đứng đó thấy cậu đau đớn chỉ cười một nụ cười nhạt, trong có vẻ rất hưởng thụ với nỗi đau của người khác.

"Này, chơi thì chơi cùng ai lại nói mượn liền mượn được vậy"

Hắn ta bắt đầu nói với vẻ mặt cáu gắt, thật ra hiện tại hắn ta chẳng muốn chia sẻ miếng mồi này cho bất cứ ai. Cậu như trở thành một con búp bê, kẻ nào kẻ nấy chỉ biết giành dựt để chơi đùa con búp bê ấy.

"Ồ vậy à, cậu nên nhớ nhà cậu dưới trướng ai và trên cơ ai, đừng có bài vẻ như mình là kẻ mạnh nhất nơi đây. Nên nhớ đây là quy tắc ngầm, còn cậu thì cũng như cậu ta. Chỉ có quyền tuân không có quyền phản đối"

Gã ta cười một nụ cười tươi nhưng lời nói lại đầy sát khí. Đúng vậy, nơi đây kẻ có tiền là kẻ thắng. Kẻ thua cuộc, là kẻ không có gì trong tay.

Hắn ta tức giận nhưng không nói được lời gì, chỉ nhìn bọn đàn em rồi ra lệnh rời đi.

Gã ta nhìn cậu sau đó quỵ chân xuống nắm đầu cậu, kề sát vào đầu mình. Nở một nụ cười, là một nụ cười rất đẹp, tưởng như đây là một bông hoa nở trên một làn nước chảy dịu dàng vậy.
Nhưng tận sâu của nụ cười ấy là chất chứa bao nhiêu giông bão, ác ôn mà không ai biết được.

"Này, cậu đẹp thật đấy làm bạn không?"

Cậu nhìn gã, vẻ mặt hoảng sợ cùng với hoang mang. Trên người cậu toàn là mùi máu tanh nồng và vết thương chi chích do bọn chúng để lại, không một mảnh vải che thân còn bị một người con trai túm tóc giễu cợt khiến cậu không tài nào chịu nỗi.

"Làm ơn, buông tha cho tôi"

Gã ta nghe cậu nói liền bật cười, giờ phút này mà còn nghĩ tới từ tha hay thật đấy. Cậu suy nghĩ giống một đứa trẻ lên ba thật sự, nhìn cậu bây giờ gã chỉ muốn tra tấn cậu đến chết thôi nào có nghĩ tới từ tha.

"Hửm? Tôi hỏi là cậu muốn làm bạn tôi không cơ mà"

Gã ta buông tóc cậu ra, xoa nhẹ đầu cậu chầm chậm đứng lên chỉnh lại cà vạt của mình.

"Giả nai tốt đấy, nếu mà làm diễn viên chắc thành siêu sao nổi tiếng luôn đấy"

Chưa kịp để cậu định hình gã ta sút thật mạnh vào đầu cậu, cậu đau đớn đến ngất lịm đi. Gã ta chỉ nhìn sau đó đứng trước gương chỉnh lại trang phục rồi bước đi ra ngoài nhận lớp học mới của mình.

                              Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top