Chương 7

Cô tính quay lại nói nó thì thấy ánh mắt lạnh lẽo của giáo viên chủ nhiệm. Thật sự khi thấy ánh mắt đó, cô cũng đã biết mình nên làm gì. Thật ra cô cũng là một đứa con nhà giàu thứ thiệt. Nhưng cô không phải là kẻ ỉ vào quyền thế mà lộng hành như hắn. Và từ trước tới nay chỉ có mình nó và cậu là biết gia đình cô là như thế nào. Nên những người khác thường nghĩ cô nghèo mà tất cả đều xem thường cô. Nhưng cũng bởi vì cô không muốn nói do người bà ngoại cô đã từng dặn dò cô rằng.

"Con sống trong nhà, gia đình này là thương con nhất nhà. Ngoại muốn dặn dò con cái này, gia thế là một chuyện nhưng đạo đức cũng là chuyện khác. Giàu thì phải có đức, giàu mà không có đức thì cũng chỉ là nỗi ô uế của dòng tộc gia đình thôi con. Con nên nhớ, dù ai có hỏi con gia đình mình thế nào, con cũng chỉ  được trả lời con sống trong một gia đình có gia cảnh bình thường"

Cô cuối cùng cũng chỉ biết bất lực nhìn cậu bị hắn ta hành hạ. Nếu cô làm bọn chúng sẽ bắt đầu soi mói và biết được thân phận thật của cô. Cô không muốn lộ thân phận của mình.

Hắn ta đang cười cợt cậu thì bất ngờ cô chủ nhiệm cũng lên tiếng.

"Thật ra đây cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Lâm Thời Nguyên em đi phát bài tiếp đi"

Cuối cùng mọi chuyện cũng quay lại trạng thái ban đầu. Cô cũng thông báo với họ thêm.

"Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, học kì 2 có tận 2 bạn xin chuyển qua lớp mình học"

Cả lớp nghe vậy rất bất ngờ, cô cũng nói tiếp.

"Hai em vào đi"

Cả 2 người bước vào, đó là một nam và một nữ. Nhưng cậu nhận ra ngay lập tức. Đó không phải là người con gái mà cậu đã giúp trong nhà vệ sinh, và cậu bạn đã ở trên thư viện lấy sách dùm cậu hay sao.

Họ bước vào và giới thiệu, anh nói trước về bản thân của mình.

"Xin chào tất cả mọi người tớ là Ngô Khánh Hoàng rất vui được học chung với mọi người"

Anh ta nở nụ cười niềm nở nhưng nhận lại là sự im lặng đến nghẹt thở của người xung quanh. Nụ cười anh ta tắt ngủm.

Cô gái kia cũng từ từ lên tiếng nhưng khi thấy hắn khuôn mặt cô khiếp sợ tái mét mặt mày. Cô ta nói lắp bắp trong miệng.

"K..kh...không....kh..không....kh...không"

Nhưng sau đó cô ta lại nhìn sang thấy cậu, cũng chính là người giúp cô ta. Cậu dùng ký hiệu động viên cô ta cố gắng cuối cùng cô ta cũng bắt đầu lấy lại bình tĩnh mở lời.

"X..xin...ch..chào...tớ...là...Ng...Nguyễn...Ph...Phương....Em"

Sau đó họ liền được giáo viên lựa chỗ ngồi lúc này nó nói nhỏ với cô.

"Nè tớ nhìn nhỏ này có vẻ tính tình không dạng vừa đâu"

Cô bắt đầu mở miệng nói với nó.

"Nết cậu chắc vừa à, lên giường tớ hồi nào ôm tớ ngủ luôn kia đấy mà nói người khác."

Nó lúc này quay xuống tính nói nhỏ với cậu thì cô ta xuống ngồi gần dưới bàn cậu nên nó cũng im lặng ngay lập tức sau đó quay lên bàn trên.

Song song đó anh xuống ngồi kế bên cậu bắt đầu hỏi.

"Tớ ngồi đây có phiền quá không"

Cậu cười xua xua tay nói.

"Không đâu không đâu, được ngồi với bạn bè là niềm vui mà"

Cô chủ nhiệm cũng lên tiếng.

"Thôi được rồi các em trật tự chúng ta bước vào tiết học"

Tiết học cũng trôi qua nhanh chóng,
Sau khi giải xong bài toán cậu muốn đi mua một chút đồ uống. Anh đang nhìn cậu sau đó liền chạy lại.

"Nè tớ đi xuống căn tin với cậu được không"

Cậu nói với anh.

"Okie đi thôi"

Đang trên đường thì gặp hắn, hắn chạy tới tính kéo cậu đi nhưng bị anh bắt lại.

"Nè tính làm cái gì thế hả"

Hắn ta bực dọc nói.

"Đéo liên quan tới mày thằng chó, mau nín mồm"

Sau đó liếc xéo mấy tên đàn em bọn chúng liền biết mà bao vây anh. Anh bất lực nhìn bọn chúng lôi cậu đi.

Tới nhà vệ sinh.

"Ha mày phá nát chuyện của tao rồi mà trong mày có vẽ hạnh phúc nhỉ"

Cậu im lặng không nói gì cả.

Hắn tức giận giật tóc cậu lôi ngược ra sau  nói tiếp.

"Đcm cái mồm mày bị dính keo hay gì mà không nói được hả"

Cậu nhăn nhó vì đau bắt đầu trả lời khó khăn.

"Tớ không có gì muốn nói với cậu cả"

Hắn tức giận nắm tóc kéo đầu cậu lại gần hắn.

"Mày chọc gan bố mày có phải không"

"À mà thôi, tao cũng có trò vui mới rồi"

Hắn cười nụ cười ma mãnh nhìn những kẻ xung quanh chầm chậm hỏi bọn chúng.

"Nè bọn bây đã chơi đàn ông bao giờ chưa"

Cậu nghe câu nói như sét đánh ngang tai. Cậu có đang nghe nhầm những gì bọn chúng nói không vậy chứ. Bọn chúng muốn làm chuyện đồi bại đến vậy mới chịu hay sao.

                            Hết.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top