Chương 2

Cậu nhìn hắn với người yêu hắn ta với vẻ mặt đầy sự bối rối. Thường thì hắn ta nhờ cậu thì cậu thường đồng ý giúp do cậu nghĩ hắn ta bận việc, nhưng hôm nay cậu thật sự đang cần về giúp mẹ mình công việc. Làm sao có thể giúp hắn được.

"Này, đứng đó làm gì hả? Mày bị điếc cơ à?"

Giọng điệu hắn ta hết sức ngã ngớn còn cô người yêu của hắn ta thì đỏng đảnh cười miệt thị cậu.

"Tớ xin lỗi, có vẻ hôm nay thì không được"

Cậu nói tiếp.

"Hôm nay cũng là ngày cậu trực nên cậu hãy trực đi"

Một giọng nói chua ngoa chảnh chọe của cô ả người yêu hắn cất lên.

"Anh như thế mà lại kêu Vĩnh trực hay sao? Anh chán sống rồi à?"

Đàn em của hắn cũng từ từ bước đến gần cậu hơn. Hắn cười giễu cợt rồi nói với cậu.

"Mày vẫn chọn không trực dùm tao sao?"

Cậu sợ hãi giọng run run nói.

"Tớ xin lỗi nhưng nay thật sự không được tớ thật sự đang rất gấp tớ phải về nhà "

Cậu từ chối trong sự ngỡ ngàng của hắn và cô ả người yêu hắn. Bình thường cậu chưa bao giờ từ chối vụ này nhưng hôm nay là ngày đầu tiên, hắn liệu có bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy?

Không bao giờ, hắn bắt đầu nổi giận khi thấy cậu không nghe lời.

"Bọn bây biết làm gì rồi đó"

Hắn rằng giọng ngay lập tức những kẻ xung quanh giữ tay cậu quật cậu quỳ xuống dưới đất.

Cậu hốt hoảng, mặt đã không còn một giọt máu la lên.

"Các cậu đang làm gì vậy hả? Mau thả tớ ra đi"

Trong lúc này, lời yêu cầu đó thật sự rất vô dụng. Chỉ nói như thế làm sao hắn có thể thả cậu ra được, hắn nhìn chằm chằm vào cậu, tay nhẹ nhàng nâng cầm cậu lên.

"Lâm Thời Nguyên ơi là Lâm Thời Nguyên, tao đã nói mày trực dùm rồi mà mày đéo nghe lời còn thái độ với tao sao? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à, vậy tao cho mày biết hậu quả mày phải chịu nhé?"

Hắn cùng đàn em của hắn cầm cây gậy bóng chày mà đánh thẳng vào bụng và người của cậu. Cơ thể cậu cảm nhận sự nhức nhối và đau đớn, nước mắt từng giọt lăn dài trên đôi gò má cậu.

"Mày dám kêu t trực hả? Hả? Hả? Mày đi chết đi? Chết đi?"

Một từ, một câu hắn thốt ra là những cú đánh không hề có một sự niệm tình hay thương sót nào cho cậu cả. Nỗi đau đớn khiến cậu mất đi ý thức cuối cùng của mình. Bọn chúng thấy vậy còn đánh thêm vài cái sau đó cười hả hê rồi mới rời đi. Để lại cậu một mình ở đó.

1 phút, 2 phút, 3 phút, rồi lại đến 5 phút, 10 phút. Đã 20 phút trôi qua cậu dần lấy lại được ý thức của bản thân. Cố gắng gượng dậy trong đau đớn đi cất sổ đầu bài của lớp sau đó đạp xe về nhà mình.

Khi về tới nhà mẹ cậu thấy khuôn mặt bầm dập của con trai mình không khỏi bàng hoàng

"C...con bị làm sao vậy hả, ai là ai đã làm con ra như vậy?"

Cậu chỉ nhẹ nhàng ôm mẹ khàn giọng nói

"Dạ, không sao đâu mẹ. Chỉ là hồi sớm con đi về bị bọn muốn chặn lấy tiền nhưng con không có tiền nên họ đánh con thôi"

Lời nói dối không một chút thuyết phục nào nhưng liệu có ai biết là cậu đã bị bạn bè mình đánh kia chứ?

"Thôi được rồi hôm nay thôi con không cần phải giao hàng đâu để mẹ tự đi"

Là phận làm con ai lại để mẹ mình chịu cực chịu khổ. Đi vào buổi đêm như vậy cũng không biết bao nhiêu là nguy hiểm làm sao mà cậu có thể đồng ý?

"Mẹ, không cần đâu con sẽ đi giao mẹ yên tâm đi con không sao hết đâu ạ"

Nói rồi cậu đem đồ lên xe sau đó trở đi.

-Hết-

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top