Chương 1

Anh ta ngước lên nước mắt không ngừng tuôn ướt đẫm khuôn mặt gào hét lên với tôi

" tôi đã làm gì khiến các người lại muốn hủy hoại tôi đến vậy?"....

Trong một môi trường dường như đâu đâu cũng có kẻ bị cô lập. Và cũng chả ngoại lệ gì khi trường học cũng có những kẻ như thế, họ bị đối xử không khác gì con vật hay nói cách khác là bị bạo lực học đường.

"Lâm Thời Nguyên thứ súc vật như mày mà cũng muốn được công bằng hay sao?"

Mắt của những kẻ đó hằng lên những tia máu ác nhân kéo đầu cậu đập vào bức tường không một chút nhân từ, máu nhỏ từng giọt xuống đất nồng mùi tanh.

"Ha Ha tội nghiệp thằng nghiệp chủng bệnh hoạn này chưa kìa"

Những lời nói kinh tởm phát ra từ những kẻ lòng lang dạ sói mỉa mai cậu. Lúc này lòng ngực hô hấp cũng đã khó khăn, máu dính đầy trên người thân ảnh của một cậu thanh niên gáng gượng lên tiếng.

" Tôi không biết tại sao các cậu lại làm như vậy v...."

Chưa kịp để cậu trai nhỏ nói xong hoàn chỉnh một câu. Một trong số kẻ bọn chúng đã không ngần ngại dùng cây uốn tóc nhiệt độ cao dụi thẳng vào tay cậu khuôn mặt bọn chúng khoái chí cười hả hê. Cậu chỉ biết đau đớn hét lên mà không thể chống trả lại những kẻ ác ôn đó

"Aaaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng hét xé tan không gian rộng lớn cũng như xé tan trái tim của con người nhưng đâu phải con người nào cũng có trái tim . Sự hành hạ thể xác lẫn tinh thần khiến con người ta phải khiếp đảm với chính đồng loại của mình.

Quay về thời gian trước khi diễn ra cảnh tàn khốc này.

Đó là buổi chiều lúc mới tan học.

" Tớ về trước nhé Thời Nguyên hôm nay mẹ tớ đón tớ sớm thật đấy, thật sự muốn ở lại đi ăn với cậu một bữa"

giọng điệu của cô gái đầy buồn bã xen lẫn sự thất vọng .Đây là một trong người bạn thân của cậu cô tên là Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc.

Cậu gấp rút nói với cô

" Thôi được rồi không sao đâu mẹ cậu đợi kia kìa mau về đi tớ đi cất sổ đầu bài sao đó cũng phải về kia mà"

Vừa nói vừa đẩy vai kêu cô nhanh chóng mau về. Cô chỉ biểu môi sau đó đi bộ một khoảng xa cũng không quên quay lại quẫy tay với bạn mình ôn tồn bảo

"nhớ về cẫn thận đó nhé".

Cậu cười vui vẻ gật đầu phát phát tay

"tớ biết rồi cậu yên tâm"

cậu là lớp trưởng lớp 11a4, là một học sinh chăm chỉ học rất giỏi và luôn đứng nhất trong các kì thi là niềm tự hào của thầy cô. Cậu rất tốt bụng và hiền lành nhưng đáng thương thay cho một con người sự thiện lương đó cũng chính là thứ giết cậu trong tương lai. Chỉ mới đi được một khúc cậu đã bị bọn Đỗ Hoàng Vĩnh và người yêu hắn chặn đường hắn chỉ ung dung nói sao đó rằng giọng từ từ

" Ô học sinh ưu tú của trường hay sao, tốt quá đấy trực dùm tao"

hắn vứt cây chổi vào người cậu.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top