chap 10

Chốc lát cũng tới nhà anh, thật choáng ngộp với gia thế của anh. Là một căn biệt thự to lớn, cậu không khỏi bất ngờ anh tiến tới nắm lấy tay cậu kéo cậu vào nhà. Bước vào nhà mới nhìn rõ hơn sự giàu có của anh, nội thất trang trí toàn những thứ đắt tiền tưởng như một món đồ đó bằng 5 tháng lương ba mẹ cậu cộng lại vậy.

Anh nhìn cậu tò mò mọi thứ mà thấy thật sự rất đáng yêu.

"Ngồi xuống đi, tới muốn nói này với cậu"

Cậu nghe thế cũng ngồi xuống ghế để nghe anh nói.

"Thật ra tớ có một nhóm bạn thân 4 người"

Cậu nghe anh nói thì gật gật đầu sau đó tiếp tục lắng nghe.

"Nhưng bọn tớ có những xích mích nên đã không còn chơi với nhau từ lâu, điều đó đã làm tớ rất buồn và cho tới hiện tại tớ vẫn chưa có một người bạn nào cho đến khi gặp cậu"

Anh nhìn cậu cảm xúc có một chút xao động.

"Khi tớ mới gặp cậu thật sự tớ thấy cậu rất dễ thương, nhưng khi biết cậu bị bạo lực học đường tớ không thể nào tin nổi, nhưng cậu đã nói cho giáo viên biết chưa?"

Thoáng im lặng cậu không muốn trả lời câu hỏi của anh vì không muốn nhắc đến hắn cũng như những hành động gớm riếc mà hắn đã làm.

"Tớ cũng mới bị đây thôi..."

Cậu tính nói tiếp nhưng lại ngừng, cậu không mong muốn kể chuyện về cô gái bị cưỡng hiếp kia sao đó được cậu giúp đỡ nên bọn chúng mới làm vậy với cậu.

"Tớ cũng đã nhiều lần nói với giáo viên nhưng mà cậu biết mà, giáo viên chỉ nói rằng đây là việc cỏn con không đáng xử lí"

Anh nghe cậu nói cũng hiểu ý cậu. Cũng thấy vẻ mặt cậu không muốn nhắc đến chuyện này anh liền đứng lên tiến đến nhà bếp sau đó nói vọng ra.

"Nè ở đấy đi nhé, tớ làm chút bánh ngọt và nước ép cho cậu uống"

"Tớ giúp cậu có được không, tớ cũng là khách nếu không phụ cậu thì cũng kì lắm"

Ở một nơi nào đó.

"Cậu làm tình với thằng điếm đó rồi à?"

Hắn nhìn gã với vẻ mặt vừa tò mò, đâu có còn có sự bực tức vì bị hớt tay trên nhanh đến vậy.

Gã chỉ lẵng lặng nhìn hắn, nuốt nhẹ một ngụm cà phê nóng rồi cũng từ từ cất tiếng.

"Thích nó à, tôi tưởng cậu nói cậu yêu... Ha mà quên, yêu gì cơ chứ chính cậu là kẻ hủy hoại tất cả mối quan hệ mà cậu đang có mà"

Nghe gã nói, hắn điên tiết không thể nào chịu nổi ngay lập tức nắm lấy cổ áo gã.

"Mẹ kiếp mau im ngay"

Gã ta thấy hắn phát điên như thế chỉ biết cười phá lên, biết sao được đây gã chả phải đứng về một ai cả gã chỉ thích hành hạ những kẻ này khổ sở thôi.

"Hửm... Chỉ là đùa thôi tức như thế được gì chứ, nếu muốn kẻ khác không nhắc đến thì mình đừng có làm. Cậu đó, cậu biết lần này tôi về nước thì tương lai cũng đâu mấy sáng lạng, nhưng mà...hmmm hên thật đấy bởi vì kẻ về nước là tôi chứ không phải người cậu ngày nhớ đêm mong"

Gã hất mạnh tay hắn ra rồi rằng giọng.

"Tôi nghĩ cậu nên tập biết điều dần dần đi là vừa... Còn cái tên Lâm Thời Nguyên gì đó tôi chưa làm gì cậu ta cả, thích thì xơi chứ cậu ta không phải gu tôi"

Gã bỏ hắn ở lại trên hành lang, hắn tức điên lên cuộn tay lại thành nấm đấm, đấm thẳng vào thành lang can.

"Mẹ nó thằng khốn, mày là thằng khốn nạn Vương Hoàng Thiên Minh"

Bước lên chiếc xe sang trọng gã ta cầm một cuốn sách trầm ngâm đọc một lúc lâu thì người lái xe cũng bắt đầu cất tiếng.

"Em gặp Đỗ Hoàng Vĩnh rồi à?"

Gã ngước lên nhìn người con trai khôi ngô qua tấm gương xe phản chiếu.

"Em gặp rồi, coi bộ cậu ta cũng chút bất ngờ"

"Vậy em sắp tới tính làm gì?"

"Em sao? Ha..ha..ha em làm gì kia chứ? Hmmm nhưng mà em muốn thấy Đỗ Hoàng Vĩnh cũng như những kẻ liên quan tới hắn phải chịu đau khổ"

Gã ta cười, là một cụ cười méo mó với nhân cách đã không còn định hình được nữa, đúng là một kẻ điên. Kẻ điên với sự thông minh cùng thủ đoạn vượt xa con người.

Người đang cầm phanh lái thấy nụ cười đó cũng ớn lạnh từng cơn, anh ta là anh của gã. Tính tình thì vô cùng trái ngược, anh gã rất hiền hòa và ôn nhu với tất cả mọi người.

Một điểm chung của cả 2 là đều muốn những kẻ liên quan đến Đỗ Hoàng Vĩnh không được sống yên. Nhưng anh chỉ im lặng thầm mong, chứ chưa bao giờ ra tay với ai cả.

"Chịu em thật đấy, tính em như thế hèn gì 16 năm cuộc đời chưa có ai hốt là đúng rồi"

Gã nhíu mày.

"Anh muốn ăn đấm không?"

"Hơ...hơ...hơ mày đấm lại anh mày không ngon xuống xe solo 1:1"

"Em không chấp nhất mấy đứa lớn già đầu mà vẫn còn trẻ trâu đâu anh"

Anh gã nhìn đường 1 lúc rồi nói.

"Nói chơi thôi làm gì căng, mà hồi sớm anh gặp cậu bé kia lớp 11 xinh lắm, cậu ta giúp anh đó"

"Hửm, Cậu ta giúp anh cái gì?"

                           Hết.

Hihi cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc và chờ đợi chap mới của mình thì mình xin lỗi nhiều vì mình bận việc học nhiều quá nên không đăng được hmuhmu  mình sẽ cố gắng đăng chap thường xuyên hơn khì khì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top