Chương 0

Xế chiều, dưới lòng thành phố lộng lẫy, tấp nập và vội vã, sẽ chẳng có ai để ý đến nơi góc khuất nằm sâu phía bên trong con hẻm tối tăm đầy mùi ẩm mốc. Một căn nhà từng êm đềm, hạnh phúc biết bao mà giờ đây tan nát chỉ vì một sai lầm không bao giờ có thể sửa chữa...

Một người bỏ đi theo thứ tình yêu là sự giàu có; người thì sa cơ thất thế lâm vào tệ nạn; một người thì quá nhỏ bé chỉ có thể dựa dẫm vào người chẳng lớn hơn là bao, cũng có biết người trôi dạc về đâu mà lại vô tình lạc sâu vào lòng đại dương tối tăm và lạnh lẽo. Những mảnh kính vỡ, những tiếng khóc than, những lời cầu xin vội vã, tiếng nất nghẹn ngào của đứa trẻ, bức ảnh phai mờ nằm tạm bợ dưới nền đất lạnh lẽo, có phải nơi ấy đối với em là nhà hay là nơi khiến em sợ hãi còn hơn cả địa ngục? “Em muốn sống như một con người, nhưng cuộc đời em thì không cho phép.”

Căn phòng bây giờ còn hai đứa trẻ, ôm ấp lấy nhau để sưởi ấm, đêm lạnh, không ngủ được, em gái lại sốt rồi, em thì làm gì có tiền để mua thuốc, đành phải quỳ gối mà xin thôi. Để lại mảnh vải mỏng, cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, âm thanh cọt kẹt cũ kỹ vang lên cùng lúc với âm thanh cánh cửa mở toang phía trước, ác ma về đến rồi, còn dẫn theo rất nhiều người...

-“Nhìn xem nhìn xem, con nhỏ đó được không? Nhìn nó vậy thôi chứ ngoan ngoãn nghe lời lắm...” Âm thanh nịnh nọt chói tai vang lên, nổi sợ hãi nhanh chóng chạy khắp người em rồi, giúp em với, ông ta định bán em đi để cấn nợ sao?

-“Gì? Mày giỡn mặt hả? Con nhỏ này gầy thế thì làm được gì, như này chưa đủ cho cái mạng ch* của mày đâu.” Người này trông đáng sợ quá, em phải làm sao đây? Hay là chạy trốn?

-“V-vậy... Vẫn còn một đứa nữa, nhìn ổn hơn đứa này nhiều...” Gì, không lẽ ông ta-?! Lão lao tới rồi, em không hiểu sao lại bị sợ hãi bao trùm mà đứng chôn chân tại chỗ để lão lướt qua em một cách dễ dàng, lão bắt em gái đi rồi, còn xách cả tay em mà lôi đến trước mặt đám người kia, đau em quá, em muốn di chuyển, nhưng em sợ quá, em gái đang khóc, em thì bất động rồi...; chúa ơi, liệu người có thể lắng nghe lời cầu xin của con, chỉ một chút thôi cũng được, cứu lấy người thân duy nhất của con với, xin người... Em cử động được rồi, hành động đầu tiên là cắn mạnh vào tay ông ta, tiếng hét vang vọng như âm thanh nơi lò mổ nghe khủng khiếp quá, hắn dùng lực hất mạnh khiến đầu em va vào tường đau quá, em bất tỉnh rồi còn em gái thì phải làm sao đây? Mắt em mờ quá, em cố lê lết cơ thể, mùi chì nồng đậm quá, thứ chất lỏng nào đó chảy ra làm tóc em ướt ướt, em thật sự không ổn rồi...

Chẳng biết qua bao lâu, em mới tỉnh dậy nơi thùng rác, chắc vì tưởng em ch*t thế nên đem vứt ra đây, trời hôm nay nắng đẹp thế nhỉ? Còn em gái ở đâu rồi, em phải đi tìm mới được... Không đau đớn, cơ thể lúc chuyển động cũng cảm thấy nhẹ tênh, lạ quá, nhưng cũng tuyệt quá, thân xác em bất động trong một góc, linh hồn bước đi không vững nên té ngã rồi trôi dạc đến nơi xa, vậy là em không còn sống nữa rồi. Cái ch*t không đau đớn như em tưởng, nhẹ nhàng quá, biết thế em đã rủ em gái cùng nhau ch*t rồi, thế thì có thể cùng đồng hành đến nhiều nơi xa mà chẳng phải nghĩ ngợi; sau đó thả mình chìm vào lòng đại dương sâu thẳm, rồi tan thành bọt biển giống như truyện cổ tích...

“Thế giới rộng lớn đến thế lại không có nơi nào là dành cho em...”

“Mệt rồi phải không? Ngủ đi, rồi ngày mai khi em mở mắt ra sẽ là bầu trời trong xanh và đầy nắng... Ngủ ngoan em nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: