Những người bạn bí ẩn
Tôi vừa bước vào lớp , chỗ bàn tôi đang có một đám người bao quanh chật kín
- " Bé Lưu , đến rồi à? Mau , mau đến đây! "
Giọng Thi Yến gọi tôi , nghe ra tông giọng có vẻ rất hào hứng
Tôi đi vòng qua , Thi Yến ngồi cách bàn tôi cũng chỉ có hai bàn.
Vừa ngồi xuống , cô bạn đã kéo lấy tay tôi . Thì thầm to nhỏ
- " Cậu có biết hôm nay lớp có học sinh mới chưa? "
Tôi hơi nghiêng đầu , quay lại nhìn chỗ ngồi của mình
- " Vậy cậu ta ngồi chỗ của tớ à? "
Thi Yến cười tủm tỉm , khẽ xoa xoa hai bên má của tôi
- " Không ngồi ghế của cậu , người ta muốn làm bạn cùng bàn của cậu đấy."
Trình Lưu : ?
- " Thầy vô thầy vô. "
Tiếng hô thông báo vang lên , đám đông bao quanh mới tản ra toàn bộ . Tôi ngờ nghệch xách ba-lô tiến về chỗ
Mà kẻ hiện tại chiếm chỗ của tôi trong lời kể của Thi Yến , lại là một thằng đẹp trai đến kỳ lạ.
Tôi để tông giọng nhẹ đi, cố tạo cảm giác hòa hoãn đôi chút
- " Ừm bạn ơi , né ra cho tớ vào với?"
Cậu trai để màn hình nghiêng , dường như là đang chơi game
Một giây sau mới ngước lên , nhìn tôi.
- " Bạn ơi? "
Tôi kiên trì gọi thêm lần nữa , lúc này cậu ta mới dịch ghế ra . Chừa lối trống cho tôi vào
Tôi gật gật đầu tỏ ý cảm ơn , vừa ngồi xuống ghế thì thầy giáo cũng vừa bước vào
Thầy Trần cao , gương mặt nghiêm túc nhưng đặc biệt điều tôi cảm thấy may mắn là tính thầy hiền lành.
Thầy được phân công chủ nhiệm lớp tôi cũng hai năm rồi , dẫn dắt cả lớp từ lúc còn chập chững bước vào trường mới xa lạ đến ngày hôm nay.
- " Cả lớp trật tự! "
Giọng Viên , lớp trưởng của chúng tôi , tên đầy đủ là Phạm Băng Viên vang lên
Thầy phất phất tay , ý cho cả lớp ngồi.
Trần Hiên mỉm cười , xoay người viết lên bảng vài con chữ
Lục Dương.
- " Chào buổi sáng cả lớp , hôm nay lớp chúng ta vinh dự có thêm một bạn học mới."
Thầy vẫy tay , gọi bạn cùng bàn của tôi
Ban nãy không để ý , lúc cậu ta đứng dậy . Không hiểu sao tôi lại thấy choáng ngợp
A , thật cao.
Không ít nữ sinh nhìn chằm chằm , vậy mà mặt cậu ta vẫn căng như cũ . Chỉ là có đôi chút dịu đi
- " Em giới thiệu đi."
Thầy Trần lùi lại , nhìn sân khấu lại cho Lục Dương
Người thiếu niên tay cho vào túi ,dáng người cao gầy , ngũ quan cũng tinh xảo . Khí chất có chút gì đó huyền bí bị thu liễm lại
-" Chào các đồng học , tôi là Lục Dương . Sau này mong giúp đỡ. "
Dứt lời , tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên .
- " Được , giới thiệu cũng đã giới thiệu xong , Lục Dương liền trở về . Bắt đầu vào tiết học ."
Thầy quay lên , bắt đầu viết đề mục lên bảng
Mới sáng còn ồn ào , nhưng một khi đã vào tiết . Chúng tôi không một ai muốn làm phiền người khác.
Cả lớp ý thức được , cái gì đi nữa vẫn là nên nghe giảng trước , mọi việc còn lại tính sau đi.
Ngày hường tôi ngồi một mình , có chút lẻ loi
Nhưng tôi hình như không cảm thấy vậy , cảm giác cả thế giới lúc đó chỉ có một mình bản thân . Ổn hơn rất nhiều
Nhưng bây giờ , lại có thêm bạn cùng bàn là cảm giác gì đó rất mới lạ.
Nhưng ít nhất , nó cũng làm tôi đỡ sợ hơn khi nhớ đến những việc xảy ra như một giấc mộng dài đêm hôm qua.
_______________
Rõ ràng là ngồi cùng bàn , cách nhau cũng chỉ có hai cái ghế . Nhưng chúng tôi giống như những người xa lạ vậy
Không kẻ bắt chuyện , cũng không tranh cãi
Tôi cảm thấy đôi khi mối quan hệ như thế này thì cũng tốt quá rồi
Không ai xâm phạm quyền riêng tư của ai , vô cùng bình đẳng thoải mái.
Đã một tuần trôi qua sau khi tôi mơ thấy cô gái kia , nó giống như là một biến cố nhỏ trục trặc thôi vậy
Tôi cũng dần đưa cơn ám ảnh vào trong quên lãng.
Cho đến một buổi tối , sau khi tôi có việc phải ra ngoài mua một ít đồ ăn.
Tôi gặp Lục Dương
Cậu ta đứng ở ngã tư , quái dị là rõ ràng vẫn còn rất sớm . Nhưng xung quanh chỉ có duy nhất một mình cậu ta
Cái bóng của cậu ấy bị ánh sáng của đèn đường kéo dài thành một mảng đen , tôi trợn to mắt
Bởi vì tôi nhìn thấy , hàng ngàn bàn tay vô hình nào đó đang không ngừng muốn quấn lấy cái bóng của Lục Dương
Có cánh tay dài , móng nhọn hoắt . Cái thì như tay em bé , nhỏ xíu nhưng cảm giác không mềm mại và thuần khiết như hình thường.
Tôi mấp mái môi , định bước tới bên đó gọi cậu ấy
Đúng lúc đó , Lục Dương xoay đầu , nghiêng một chút nhìn thẳng vào mắt tôi
Người cứ như có một luồng điện chạy ngang , tôi dừng lại theo bản năng.
Mà những cánh tay , cũng biến mất cứ như ảo ảnh không tồn tại
Lục Dương vẫn nhìn , dù ở rất xa . Tôi vẫn có thể đoán là tròng mắt đen láy kia của đối phương đang có hình ảnh phản chiếu của tôi
Rất rõ ràng.
Sau đó , một chiếc xe tải chạy ngang sượt qua mặt tôi với tốc độ rất cao , đâm thẳng vào một nhà dân.
Tiếng huyên náo truyền lại từ tứ phía
Mà tôi cứ như con rô-bốt , bất động.
Không hiểu sao , trong đầu tôi lại nghĩ đến một điều tôi không tin là sự thật.
Cái nhìn kia của Lục Dương , vừa kéo tôi ra khỏi tay tử thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top