Cô là ai?
Sắp tới là thi giữa kỳ , mặc dù kiến thức tôi nắm rất vững , trình độ cũng không kém bất kỳ ai nhưng tôi vẫn nhịn không được mà có chút lo lắng.
Sau khi dứt điểm chuỗi kinh hoàng lúc nhỏ , tôi mắc một hội chứng , tên khoa học là Overthinking
Hội chứng lo âu về tương lai , hoặc luôn chìm đắm trong quá khứ . Bệnh của tôi có lẽ khá nghiêm trọng.
Tôi rất ít giao tiếp , có tính nhút nhát , sống hướng nội hoàn toàn. Dường như chưa bao giờ tâm sự những chuyện mình đã trải qua với ai , kể cả người bạn thân Thi Yến
Nhiều lúc tôi nghĩ mình nên cải thiện , nhưng mỗi lần tôi muốn nói gì đó . Lại giống như có một bàn tay vô hình , ngăn cách tôi và mọi người ra xa.
Gia đình tôi rất bận rộn , mẹ là bác sĩ còn ba là luật sư . Hai người gà gáy đã rời đi , đến gần sáng hôm sau mới trở về.
Tôi cũng không dám oán trách , tôi hiểu ba mẹ ngày đêm làm việc điên cuồng như vậy là vì ai.
Mặc dù không quá giàu sang , nhưng cuộc sống của tôi vẫn có một nét thư hương cổ truyền nhất định.
Có lẽ là vì tôi có nét giống bà ngoại, một thiên chi kiêu nữ thời phong kiến.
Bà tôi xuất thân giàu có , cầm kỳ thi họa đều tinh thông , gương mặt mỹ miều lại thêm tư dưng tốt đẹp . Bà vốn đang ở trên cao , lại vô tình ngó xuống mà rơi vào bể tình với người nông dân nghèo , ông ngoại tôi.
Hai người sau mọi trắc trở , cuối cùng cũng về được bên nhau . Bà bảo , ngày xưa người ta trọng môn đăng hổ đối lắm
Cả ông cố , ba của bà cũng vậy . Mới đầu , ông vô cùng nhiệt tình phản đối tình yêu này
Nhưng không hiểu vì sao , nửa năm trôi qua ông lại đồng ý.
Ông ngoại tôi rất thương bà , dường như muốn đem bà lên đầu quả tim mà đặt để ngó chứ không dám hái xuống để trưng.
Tôi có nhớ ngày xưa , ông từng nói một câu
- " Thiên nhai địa giác hữu cùng thời
Chỉ hữu tương tư vô tận xứ."
Chân trời góc bể rồi cũng tận , nhưng tương tư thì sẽ mãi chẳng phai.
Lúc tầm mắt rơi lên đồng hồ treo tường , đã là 23 giờ 56 phút.
Mí mắt tôi cũng hơi sụp xuống , soạn sách vở cho xong rồi leo lên giường chuẩn bị ngủ một giấc.
Trong đêm tối
Ánh trăng le lói, xuyên qua tán lá rộng chiếu xuống bóng cây đào.
Tôi đứng từ xa , như một thực thể vô hình nào đó.
Mà trên cành cây , là một cô gái với chiếc váy trắng , điểm xuyến trên đó là vài bông hoa nhài như đang nhảy nhót không ngừng.
Trời không có gió , nhưng tôi thấy , tóc cô ấy bay bay trên không trung .
Tà váy theo đó cũng đung đưa như một khúc nhạc.
Có lẽ là khoảng cách quá xa , tôi không thể nhìn thấy mặt cô ấy.
Không gian cứ im lặng , chỉ có tiếng lá cây xào xạc vang lên
Sau đó , tôi lại nghe thấy tiếng khóc.
Tiếng nức nở đến xé lòng vang lên , cũng là lúc khung cảnh bị bóp méo một cách dữ dội
Ở giây cuối cùng , cô gái ấy ngồi trên bờ với tình trạng ướt sũng ,vô cùng chật vật.
Nhưng dường như , tâm trạng cô ấy không còn để trên bản thân nữa
Người con gái ngồi trên bờ , gào khóc , ánh sáng hoàng hôn dần hạ xuống . Để lại trên mắt cô ấy những giọt nước trong suốt như viên ngọc trai
Không hiểu sao , đầu tôi bắt đầu đau như búa bổ.
Lúc mở mắt ra , đã là 0 giờ đúng.
Vậy tất cả những gì tôi đã thấy ban nãy , đều là một giấc mơ chỉ đến 4 phút?
Tôi ngồi bần thần trên chiếc giường , căn phòng tối om ngoài ra chẳng có lấy một tia sáng.
Tôi với tay tìm điện thoại , quơ loạn xạ không rõ phương hướng . Sau khi cầm được ,tôi mở đèn sáng lên
Mắt tôi trợn to , trong cơn hoảng loạn ném văng di động đi . Làm nó rơi xuống nền nhà , nức toạt
Tôi không ngừng lùi về góc giường, run rẩy cầm chặt sợi dây chuyền
Bên dưới màn hình bị tôi ném úp xuống sàn , là hình ảnh một cô gái quỳ bên dòng sông . Trang phục hay kiểu tóc , đều giống hệt cô gái trong giấc mơ vừa rồi
Mà nước mắt của cô ấy , đã được thay bằng máu . Loang lổ rơi như thác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top