Tâm sự mỏng của tác giả
Xin chào! Tôi là Nhất Bảo Hoa Tử Đằng!
Tôi nghĩ khi đọc truyện của tôi các bạn có rất tâm sự muốn nói!
Trước hết hãy kể về việc bắt đầu lên ý tưởng cho "Dưới đáy biển" nhé:
Tôi ban đầu nảy ra ý tưởng viết thì sau khi nghe bài hát "Đáy biển" của Nhất Chi Lựu Liên, đó là một bài hát dành cho những người bị trầm cảm. Khi nghe xong tự dưng tôi nghĩ ra những tuyệt vọng mà con cái phải chịu đựng khi cha mẹ vô tâm, lại còn bạo lực tinh thần và thể xác. Nói thực thì từ lúc đó trong đầu tôi đã bắt đầu có một cái dàn ý cho câu chuyện này rồi.
Ban đầu số lượng nhân vật khá nhiều: ngoài những nhân vật là Hải Thiên, Ngải Thần, Hải Tương Lan, Hải Minh Tuyền, cha mẹ Hải thì còn có một nhân vật tôi định viết vào. Đó là nhân vật bà nội. Ừm, xuất phát điểm thì mục đích của nhân vật bà nội như một niềm an ủi cho Hải Thiên, khiến cậu có thể có được niềm vui hồi thơ ấu. Nhưng khi lên truyện, tôi kể về tuổi thơ của Hải Thiên một cách mơ hồ nên sau đó nhân vật bà nội liền không được lên sóng.
Khi bắt đầu lấy cảm xúc và viết những mạch chính của câu chuyện vào tiềm thức thì tôi đã phải cố gắng để bản thân trải nghiệm được cái cảm giác trầm cảm và bí bức. Để làm được như thế tôi đã tự nhốt bản thân trong phòng và đóng hết cửa lại còn tắt đèn nữa. Triệt để sống trong bóng tối luôn. Đó là tầm buổi chiều một ngày trước khi tôi bắt đầu viết truyện .
Sau khi lên được ý tưởng thì bắt đầu viết và những suy nghĩ trong khi viết:
Lúc viết tôi đã nghĩ rất nhiều để làm sao có thể tạo ra cho những người đọc một sự đồng cảm cho nhân vật. Vì thế hình tượng người mẹ là Trần Kim Dung ra đời. Bà được tôi xây dựng dựa theo hình tượng một người phụ nữ mang hướng độc lập, thích áp đặt suy nghĩ của mình lên con, vô cảm và có chút phân biệt đối xử ( đọc truyện mọi người có thể tự cảm nhận). Ngoài ra thì điều mà tôi cảm thấy rằng giúp cho bà Trần trở thành phản diện trong cuộc đời của Hải Thiên là bà hai mặt, chi tiết bà cãi nhau với chồng sau khi Hải Thiên được điều trị tâm lí ở chương 3 là một trong những đoạn kích thích bản năng muốn "đăng suất" khỏi thế giới của Hải Thiên.
Còn nhân vật ba Hải xuất hiện theo tôi tự đánh giá thì tôi không cho ông nhiều đất diễn và đặc sắc trong tính cách lắm. Nhưng điều đấy lại là một điều tốt theo cảm quan của tôi. Vì ông là một người cha có thể nói là nhu nhược, vì ông hiếm khi xen vào cách dạy con của vợ, nhưng nếu vợ quá đà thì ông sẽ ngăn cản. Hơn nữa ông cũng là một người cha cảm thông được cho con cái. Và không gây tổn thương đến con.
Hai nhân vật là chị cả Hải Tương Lan và anh hai Hải Minh Tuyền thì tôi có lấy theo anh chị của mình. Cả hai người tôi đều xây dựng từ hình tượng của anh trai tôi. Đây là một điều để tri ân đến anh trai của tôi và là lời cảm ơn muộn màng từ tôi tới anh trai.
Nhân vật Ngải Thần là một nhân vật mà tôi nghĩ anh ở đó để xoa dịu những nỗi đau của Hải Thiên. Và anh là kiểu nhân vật ấm áp ôn hoà, thường thì trong truyện của tôi hay có. Nhưng tôi thường có hứng thú cho những nhân vật này vào, nên là nếu có bạn nào không thích thì xin lỗi nha.
Còn về nhân vật chính, Hải Thiên. Tôi thật sự thì thường khá lười mô tả ngoại hình nhân vật chủ chốt chính của câu chuyện, đến khúc nào cần tôi mới viết thôi. Về tâm lí của nhân vật thì tôi dựa theo tâm lí thông thường của con người khi bị bí bách và áp bức tinh thần bởi người thân. Việc mà học sinh còn đang đi học bị trầm cảm là một vấn đề ngày càng có nhiều hơn. Căn bệnh ấy đến từ rất nhiều nguyên do, ( dựa theo nếu là học sinh) có thể do áp lực học tập hoặc áp lực từ gia đình. Nói chung sống trong một cái gia đình như của Hải Thiên thì không trầm cảm sớm thì cũng sẽ trầm cảm. Bởi vì tình thương của anh chị đúng là rất tốt, nhưng nếu cha mẹ không để ý đến con cái và vô tâm thì chúng sẽ có những vấn đề về tâm lí thôi. Nhân vật Hải Thiên này coi như là một lời nhắn gửi của tôi đến tôi của sau này khi đã làm mẹ đi, và cũng muốn gửi đến những người đã, đang và sắp trở thành cha mẹ, rằng đừng bao giờ để con mình sống trong sự vô tâm và những áp bức bản thân vô tình đặt ra cho chúng, và còn cả việc ai cũng có những cái riêng tư không muốn tiết lộ cho người ngoài nên khi vô tình thấy được bí mật của con đừng làm lớn, đừng tức giận, phải suy nghĩ và trò chuyện với con để cho con lời khuyên đừng để con bạn sau này sợ hãi bạn.
———
Bên trên là những tâm sự của tôi. Trong câu chuyện bạn thích nhân vật nào, ghét nhân vật nào nhất? Bạn có suy nghĩ gì về nhân vật thì hãy bình luận để tôi và người đọc khác biết nhé!
Thực ra tui còn phần ngoại truyện nữa cơ nhưng sau khi xem xét kĩ thì quyết định không đăng lên. Bởi vì nó có thể khiến cho bạn cảm thấy khó chịu. Cảm ơn nhiều nhiều lắm ý!
....
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! 💕
À mà tôi chúa ghét mấy web reup lắm nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top