1

Cậu luôn muốn nói với mọi người rằng:
"Nếu như tôi chết đi, tôi muốn thiêu cơ thể mình rụi thành tro. Trò tàn rơi xuống biển, không quay về cố hương, không nằm im lìm trong lòng đất, cũng không tái sinh nữa. Tôi sẽ không đến thế gian này thêm một lần nào nữa!"

Ánh trăng tản mát chiếu rọi bóng mây lập lờ trên trời cao.
Cậu rời xa chốn đông người, hoà vào với dòng nước dưới đại dương. Sóng biển vỗ ướt tà áo trắng, nó muốn cậu quay trở về. Sóng biển xua tan đi vết máu. Sóng biển muốn dùng hơi ấm để sưởi ấm trái tim cậu. Sưởi ấm một trái tim không lành lặn!
Lắng nghe tiếng biển, tiếng rên rỉ dẫn lối. Một linh hồn chìm vào tĩnh lặng, không ai có thể đánh thức cậu cả.
Cậu thích hơi thở lẫn tiếng gió biển! Người nói tro cốt mình nên chìm vào lòng đại dương.
Cậu muốn hỏi chết rồi thì sẽ đi về đâu? Nơi đó có ai thương cậu không? Thế giới đó có thể đừng tươi cười với kẻ bạc bẽo nữa được không ? Phía bên trên bờ biển mọi người đều mang gương mặt giả tạo. Thế thì còn tiếc chi nhân gian này ?

Biển mênh mông đến choáng ngợp, lãnh lẽo đến vô tình. Thế mà cậu ấy vẫn muốn gieo mình dưới đáy biển, cậu muốn tro cốt của mình mãi mãi nằm dưới đó.
Có lẽ với cậu, biển lạnh nhưng không lạnh bằng lòng người. Mỗi một bước cậu đi, lại là một con sóng đẩy cậu trở về! Không giống như những người ngoài kia, họ luôn muốn đẩy cậu vào đường cùng...

Tiếng sóng đập vào bờ chỉ vang lên những tiếng kêu ai oán. Nhưng chỉ chàng trai ấy, cậu nghe thấy chúng "nài nỉ, cầu xin" cậu đừng chết!

Không kịp...

Không kịp nữa rồi...

Cánh tay cậu run rẩy,
Cậu ấy thật sự ghét cảm giác ngộp thở.

Một thế giới đầy rẫy sự bất công, không cho cậu ấy được lựa chọn. Đến cuối cùng, chỉ còn đáy biển lạnh lẽo ôm lấy cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top