I. Cây mâm xôi

Trong một căn nhà nhỏ cũ nát ở sâu trong hẻm có âm thanh lớn vang lên

-OEEEE!OEEE!OE!...

Một đứa bé vừa được nhìn thấy ánh sáng chỉ vài giây trước.

-Thằng nhóc này thật kì lạ! Nó có một làn da và mái tóc trắng đến lạ thường! - Bà dì

-Có lẽ đây là điềm báo xấu, chúng ta không cần nuôi nó, vứt nó đi! - Bố của đứa bé

-Ôi... (Đứa bé đáng thương...) Vậy còn Alina thì sao ạ? - Bà dì

Alina là mẹ của đứa bé, cô là một hầu gái bị cưỡng hiếp bởi ông chủ và vô tình có thai. Cô ấy vẫn đang ngất trên giường vì kiệt sức sau sinh.

-Con ả đó chắc cũng sắp chết vì kiệt sức rồi, mặc kệ nó đi. Là do nó không biết đẻ! Nếu nó có thể sinh một đứa bình thường thì ta đã giữ lại cái mạng rách của nó và con nó rồi! Mang đứa bé giết đi ngay, phải để cho nó chết thì mới không có tai hoạ ập đến! - Bố đứa bé

-Vâng...

Alina nằm trên giường không còn thở nữa. Cô đã ra đi, rời bỏ thế giới tàn nhẫn này và đứa con cô vừa mới sinh.

Bà dì mang đứa bé quấn vào một chiếc khăn xanh và bước lên chiếc xe ngựa, rời thật xa căn nhà nhỏ rách nát kia. Đến dưới dàn cây mâm xôi gần một căn nhà lớn rồi đặt cậu bé dưới dàn cây.

-Ôi đứa trẻ đáng thương còn không có lấy một cái tên, dì không thể giết con được và chỉ có thể để con ở lại nơi đây. Mẹ con ở trên trời sẽ phù hộ cho con được bình an.

Nói xong bà dì nhét một chiếc vòng cổ vào trong tấm khăn quấn đứa bé kia, đó là chiếc vòng cổ của Alina mẹ đứa bé.

-Chiếc vòng cổ này sẽ giúp con được bình an.

Bà dì bỏ đi với cảm giác đầy tội lỗi trong người, tự nói với bản thân phải về chôn cất Alina cẩn thận.

Dưới tiết trời lạnh giá, một đứa bé đỏ hỏn mới được chào đời phải nằm dưới dàn cây mân xôi thay vì được ủ ấm trong vòng tay của người mẹ và sự vui mừng của người trong nhà. Bầu trời đã bắt đầu âm u ngay từ lúc cậu bị bỏ lại đây nhưng lại không hề mưa lấy một giọt, có lẽ là ông trời đã đồng cảm cho hoàn cảnh đáng thương của đứa bé.

Sau vài tiếng trôi qua trời đã chập tối, một chàng trai cao ráo bước đến dàn mâm xôi, Anh ta đã đến đây giờ tiếng khóc vì đói vì lạnh của đứa bé đáng thương kia. Chàng trai với nụ cười hiền dịu bồng đứa bé trên tay.

-Đứa bé đáng thương...

Chàng trai đưa đứa bé về nhà của mình, gọi người đến để cho đứa bé kia bú no. Chàng trai mang đứa bé về này tên là Nolan với mái tóc đen óng và đôi mắt đỏ, một vampire có tiếng trong dòng tộc.

-Như thế này liệu có ổn không ạ? - Bác quản gia

-Tại sao lại không? - Nolan

-Đưa một đứa bé không rõ từ đâu về nhà như thế này, ai biết được sau này sẽ có chuyện gì ạ - Bác quản gia

-Sẽ không có chuyện gì đâu, nhìn ngoại hình của đứa bé là biết nó bị bỏ rơi bởi ngoại hình đặc biệt mà, thật đáng thương phải biết - Nolan

-Vâng...

Nolan vẫn luôn là một Vampire tốt bụng. Khác với lời đồn của con người rằng vampire là những kẻ khát máu, tàn độc và nhẫn tâm.

Đêm đã đến và trở lạnh, đứa bé kia đã được cho ăn no, mặc ấm và nằm ngủ say trên chiếc cũi làm bằng gỗ sồi. Nolan ngồi một bên chiếc cũi ngắm nhìn đứa bé đang ngủ say kia.

-Bây giờ tên của con sẽ là Dylan, như đôi mắt xanh như biển cả của con vậy.

Người cha ác độc muốn giết Dylan lúc cậu mới chào đời kia giờ đây đã bị giết chết vì ăn chơi cờ bạc mà nợ nần chất đống mà không thể trả.

Cùng lúc đó Dylan cũng đã 6 tuổi được Nolan yêu thương nuôi dưỡng, Được an toàn dưới vòng tay của Nolan. Cậu bé được Nolan cưng chiều và che chở như một cậu em trai. Nolan nhận thấy Dylan thông minh hơn các bạn cùng trang lứa nên đã cho cậu bé học chữ sớm hơn những đứa trẻ khác một năm.

Dylan luôn là một đứa bé ngoan rất hiểu chuyện, cậu bé cực kỳ thích bám lấy Nolan và anh cũng không phiền vì điều đó vì vốn dĩ Dylan không phải là vampire cho nên ở cạnh anh thì vẫn là tốt nhất

Dưới ánh đèn mập mờ kia mái tóc trắng ngần của Dylan lại lấp lánh hơn bao giờ hết. Cậu nằm gọn trong vòng tay của Nolan như thể một chú chim non đang được mẹ chở che và ủ ấm.

- Dylan à, ngày mai anh phải đi rồi, rất là lâu đấy, em ở đây phải ngoan ngoãn nghe lời và học tập nhớ chưa - Nolan

- Thật sự là phải đi sao ạ? Mà còn rất lâu nữa chứ... - Dylan

- Anh về sẽ mang quà về cho em, ngoan nhé - Nolan

- Em không cần quà đâu, anh đừng lo em sẽ ngoan và học thật chăm chỉ! - Dylan

- Được rồi ngủ đi, em phải ngủ sớm thì ngày mai mới tiễn anh đi được chứ.

- Vâng!

Dylan rúc vào ngực của Nolan ngủ thiếp đi, cảm nhận sự an toàn và ấm áp của anh.

Sáng hôm sau, Dylan thức dậy sớm hơn mọi khi để có thể tiễn Nolan đi, cậu rưng rưng nước mắt ôm Nolan:

- Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy nhé, đi nhanh còn về với em - Dylan

- Được rồi đừng khóc nữa, em cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy - Nolan

- Em không có khóc! - Dylan

Anh hôn lên trán Dylan một cái. Bảo là không khóc nhưng Dylan nước mắt nước mũi dàn dụa ôm chặt chân anh khiến anh không thể đi được, bảo mẫu đi đến ôm Dylan lại dỗ dành:

- Dylan ngoan nào, Nolan đi rồi sẽ về nhanh với con, đến hôn Nolan một cái để chào tạm biệt nào - Bảo mẫu

Nolan bế Dylan lên, Dylan liền hôn một cái vào má của anh.

- Được rồi, anh đi nhé - Nolan

Nói rồi vẫy tay lên xe ngựa, Dylan nhào vào lòng dì bảo mẫu khóc huhu.

- Ngoan nào ngoan nào... - Dì bảo mẫu

Xe ngựa dần đi xa, khuất khỏi tầm mắt của mọi người ở lại




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top