chương 1
1 .
Cô tên là Tuyết Linh một cô đồng trẻ ở Làng Thượng ....... ......... ........ !!?.
Có một đứa trẻ ở bên cành cây đa ngồi thì, có hai thứ gì đó ở trên cây bốp lấy cổ đứa trẻ đang ngủ ấy , ý định của họ bị người mặc áo màu trắng nhẹ đáng cho một trận.
Cô đang đi thì bị một người mang tin đến, cô đang mua đồ thì thấy thế cũng từ từ đi về, thì cô lại đi ngang một đứa trẻ gầy gò như sắp chết liền đi tới vô nhẹ vào người!!?.
" Này cô bé em ổ ko ."
Đứa trẻ run rẩy rồi ngắt ra , cô thấy thế liền bế nó lên từ từ sách đồ và một đứa trẻ mô côi về.
" Nguyệt ơi....chị chợ về này.!!?"
Cô vừa nói xong có một cô gái thân hình thon thả đi ra , từ bên trong một người như hoa nhẹ nhàng bước ra .
" Chị hai ... Ai vậy."
Cô chẳng thèm để ý câu nói của chị mình mà hỏi thẳng vào mặc chị mình với ánh mắt khó tin và khó hiểu nhìn về phía đứa trẻ ăn mặc rách rưới đó.
Tuyết Linh cười ngượng đi vào để đồ xuống bàn, từ từ lấy cái ghế kế bên ra đặc đứa trẻ nằm lên phản , vừa xong thì định ngồi côi như thớt lờ lời em mình thì thấy đứa em đang ngồi trước mặt mình cũng rén, nhưng cũng bảo.
" Người mà Hiền Út tìm.!!?"
Vừa nói xong cô định uốn ích nước thì .
_ RẦM _
Nguyệt Nương đạp tay xuống bàn ngạc nhiên nhìn cô sáng mắc nói.
" Chị nói thật à, nhưng mà em ấy bảo con bé là một cô công chúa mà sao lại thành ra như này.!!!"
Tuyết Linh nghe em mình nói thế cũng nghiên nghiên lý trà trên tay , từ từ nở ra nụ cười khó nói .
" Em à, Lo Đi Làm Đồ ăn đi .!!!"
Nghe chị mình bảo thế là biết đã xía vào truyện không nên, liên sách mấy cái giỏ trên bàn đi vào trong .
Cô chưa kiệp nghĩ gì về đứa bé Thì có một giọng như địa ngục ra .
" CHỊ HAI ..... CHỊ BẮT CON NHÀ TỔ TÔNG NÀO VỀ HẢ....!!!"
Người con gái ánh mắt như lưỡi dao nhìn thẳng vào cái con người đang muốn chạy đó.
Tuyết Linh rung rẩy nhìn em mình nói.
" Thôi mà em có gì vào uốn tí nước đi rồi chị nói cho ha...!!!"
Câu nói như đâm vào người của cô chỉ khiến người này tức hơn nhưng cũng thở hắc ra một hơi rồi nhìn lên người áo trắng kia rồi đi vào ngồi kế bên Tuyết Linh nói.
" Rồi nói đi , trước khi em bâm chị ra cho cá ăn.!!!"
Ánh mắc nhẹ lướt qua người nằm trên giường cùng người áo trắng đang đứng ở cửa đang từ từ ngẩng lệ .
Tuyết Linh Thấy thế cũng đi ra tháo hai lá bùa ở cửa, lẩm bẩm.
_" nếu muốn vào Thì Cứ Nói chứ khóc thì được ích gì."_
Vừa tháo xong người đó chạy đến bên người nằm kia còn cô ngôi xuống ghế nói.
" Thiên Vũ em giải quyết nha chị phải lên chỗ của các cô rồi nên ở đây ha , với con bé đó thì em cho nó sống ở đây đi trên người nó có độc cũng như có mùi của mấy con quỷ nữa nên em tự giải quyết đi ha . "
Vừa Nói xong người đó đi ra ngoài rồi từ từ biến mất.
Ánh mắc cửa thiên vũ cũng nhẹ lại nên cũng để nó trên phản , thiên vũ thì xuống nhà dưới sắc ích thuốc với ích dược đáp để cơ thể cử động lại nữa .
" Chị Ba ơi có thấy mấy quả trứng của em để đâu ko ạ. "
Người đang sắc rau nhìn lên nói.
" Ở trên tủ trong phòng kho đó "
" Ờ , mà chị côi giúp em nồi thuốc nhá."
Cô đi ra vườn, rồi đi vào một tí ,vào một phòng trong khá tối mở ra, cô nhẹ bước vào ánh mắc liếc qua một cái tủ được giáng rất nhiều lá bùa vàng ở trên cửa tủ cô nhón chân lấy một cái gỗ đựng khá nhiều trứng ở trong , vừa lấy xong cô đi ra .
Vừa để gỗ xuống, đi vào lấy chén thuốc thì thấy chị mình bưng ra cùng với một tô màu xanh xanh liền nói.
" Chị vừa làm xong cho em rồi ,bưng lên đi ".
Nàng lấy cái gây trên tay chị mình rồi đi ra đúc ích thuốc rồi đắp ích thuốc trên người con bé.
Người áo trắng kế bên khó hiểu hỏi.
-'sao cô không cho cháu con tắm rồi đắp thuốc, mà đấp ngây vậy.'-
Người đó vừa nói người bên trong bưng mâm cơm ra để xuống bàn đưa một chén muối với gạo và một con giao nói.
" Vũ em cúng giúp chị đi để chị làm cho ."
Rồi nàng đi lại cúng , vừa xong là lại lên phản ngồi xem .
" Vì trên người con bé quá nhiều oán khí ,đó không phải thuốc để đấp bên ngoài, đó chỉ là ích cho với vài cây khác để hút hết âm khí thôi.hiểu chưa."
Nguyệt Nương vừa nói vừa lấy gạo làm thành một vòng trong quanh người đứa trẻ đó, khi xong cô lấy một cái dao dài đâm vào chén múi .
Máu chảy ra từ đó người áo trắng kia Hoảng sợ mà muốn ngăn thì bị người mặc một chiếc phượng bào màu vàng đen,ngân lại .
Con bé đang nằm thì phụng ra một ích máu đen rồi ngã ngục xuống trong máu đó, Nguyệt Nương móc ra một lá bùa , bị chín màu nó làm hỏng và sợ dây màu đỏ với hai đồng xu.
" Vũ ,em lăng trứng giúp con bé đi,cho con bé vào phòng chị tắm trước đã, chị cần phải dọn cái đống này trước khi Hiền Út thấy."
Hai người nhớ đến cái nụ cười đen tối kia , cười cười rồi run rẩy đi làm vừa xong thì đã qua một canh giờ, người áo trắng bị ôm đè ép ngồi vào ghế.
Hai người vừa ra cười cười vào mặt người đó, thì.
" Aaaaaa. Dược liệu của em ..... Chị Ba.."
Hai người kế nhau nhìn nhau rồi bảo.
" Chị lấy dược của nó làm thành thuốc thanh tẩy à."
" Em năm về từ khi nào vậy."
Người từ trong bước ra chiếc áo dài màu hồng nhẹ bay theo gió, nhưng ko giảm cái sát khí muốn giết người đó của cô gái trẻ.
" Một Trong hai người Ai Lấy Dược em Trồng. !!!"
Một câu nói được nói ra hai người nhìn nhau thì Tuyến Linh đi vào liền kéo lên làm lá trắng.
Trong lúc bốn người đang loi kéo thì hai người đang ngồi đó xem chán, Người mặc áo Vàng từ từ phẩy tay .
Tiếng lết két từ chiếc đũa rơi xuống người mặc đồ Hồng nhẹ nhàng đi đến lấy đặc lại trên bàn, nói.
" Mấy chị ăn trước đi em làm tí việc rồi, còn cô không ở thoải cung đi ở đây làm gì.!!?"
Người đó mắc như ngắn lệ nhìn cô thì,
Sau con mắc như tia lửa bốc lên nhìn cô , người đó cũng thở dài nói.
- vì bác đắc dĩ thôi chứ ai muốn gặp cô đây chứ, mà ở chỗ anh cô sao rồi -
Người áo vàng chẳng quan tâm cầm sách uống trà xem kịch,con người áo trắng nhẹ nhàng đứng dậy đi tới như đoá hoa trên trời rơi xuống vậy.
Hiển Út mặc kệ mấy chị mình dẫn người vào trong còn ba người ngồi xuống bàn điều nhìn về một phía, ba người nở ra nụ cười giang hỏi.
" Cô à sao con làm việc ở dưới Thoải mà không biết đó là ai vậy hả"
" Đúng rồi sao ở Thiên cung chẳng ai nói về người này."
" Con không tham gia con muốn ăn "
Nguyệt Nương và Thiên Vũ đang muốn hỏi người trước mặt Thì cái Người đang ngồi giữa đã cầm đũa mà ăn rồi.
Người trước mặt đặc sách lên khay trà rồi từ từ nói.
" Vì hai đứa có nghe lời mề hai đứa làm việc đâu, hây lo việc ở dưới đây , con bé đó là cháu của Hiền Út nghiệp của nó ta cấm bốn đứa đụng vào mấy bữa nữa em tư mấy đứa về đấy nhớ Nói, còn Tuyết Linh Con đến ngã ba thác hàn xem trước đi , còn việc của hai con , con ta sẻ gửi sao."
Vừa nói xong bóng hình đó biến mất trong màng đem, Tuyết Linh đang ăn nên cũng kệ , hai người đó rung cầm cập ngồi xuống trong sự sợ hải.
Trong phòng Hiền Út cô đã bế đứa trẻ đó vào phòng mình rồi cũng nói.
" Chị có biết vì sao ,con bé biến thành thế này không.!!?"
Người ở sao nhẹ giọng nói.
"Chị cũng không rõ khi chị tỉnh thì chỉ nhớ mình ở đây với con bé rồi."
" Công nhận là , con bé này giống em thật ha chị !!? "
Người áo trắng đó ngồi xuống giường rồi nghiên đầu nhìn cô , người đang nằm thì cũng bạc tỉnh , mai mà Hiền Út đã lấy trứng ra rồi chứ không thôi lại vở .
Hiển Út đặc mấy quả trứng vào một cái gỗ khác để hai cái trên bàn rồi, từ từ đi lại giường xem người kia muốn ăn gì ko , người đó nhìn cô rồi trong sợ mà chốn trong trăng chẳng muốn ra , cô chỉ cười nhẹ nói.
" Không sao mà , chị là người tốt em ăn gì không chị có ích cháo này em ăn không."
Đứa trẻ đó vỗ tay lên mà ôm người áo trắng nói, đó rồi mắc cô đang lấy nước thì thấy người áo trắng kia.
Mặc lạnh như băng sát khí nòng đậm được tỏ ra thì.
" Aaaaa....!!!"
Người trên giường bật dậy tròn mắt nhìn người trước mặt, mình mà nói.
" Bà Cô Nhỏ.!!!"
Người mặc áo hồng định đảm cho nó mấy phát rồi thì.
-Rầm.....-
Một người mặc ỷ phục sang trọng bảo.
" Cháu gái..."
Hai người một zong một người tròn mắt không hiểu gì Thì những mũi tên từ không trung bay ra .
Nhưng được người mặc áo hồng đang tức cần tức hơn khi hai người này giám làm lọn ở phòng cô.
" Câm hết cho Tui , chị Hạ sao lại về không báo hả, còn nữa sao làm lọn phòng em, còn con biết gì khai ra cho bà .!!!"
Người mặc đồ vàng trắng đó ôm lấy người zong kế bên đứa trẻ kia rồi nói.
" Chị có lệnh của mẫu thân đưa người này đến thác hàn, theo lệnh của vua cha . Còn đứa trẻ đó em tự giải quyết nhá ."
Vừa nói xong người đó đã mang người đi , còn đứa trẻ khi nói.
" Bà... Bà... Bà Nhỏ con... có phải bị phạt không.!!?"
Hiển Út nhìn chẳng biết nói gì chỉ cười rồi đi lại để xem cơ thể của nó thế nào rồi, thì mới nhớ Nó gọi mình là Bà Nhỏ.
" Con Vừa gọi ta là Bà Nhỏ sao !!!"
Nó tròn mắt ngơ ngác Nói.
" Đúng rồi ạ.!!!"
Khi xem vết thương cho Nó thì Thật kỳ lạ là nó chẳng có một vết xước vào trên người huống chi là một vết thương lớn chứ, đang si ngẫm Thì Tuyết Linh đi vào miền cười nói với em Mình còn đang hoài nghi kia.
" Ôi Ngọc Vân của ta con đây rồi chúng ta đi thôi, còn Hiền Út em có thư từ chiều đình này."
Khi đi đến chỗ nó Thì cô giang tà bế vác Nó lên Đi ra ngoài, Hiền Út không ý gì mà chỉ để tâm điến bức Thư của chị mình đưa, trong Thư viết.......
_ bí mật quốc gia ko nên biết _
Nó cố vùng vẫy Thì Linh mơ miệng hỏi nhẹ nó.
" Tại sao cháu lại ở đây, mà cháu đáng ra phải ở chỗ của Thu Hương chứ.!!!?"
Vừa Nói xong Nó không vùng vẫy nữa mà chuyển qua bật Khóc luôn.
Tuyết Linh Vừa Bê nó qua phòng mình xong Thì Cho nó một vỉa Bánh Hoa Huế đặc trưng, đưa cho nó.
Vừa thấy vỉa Bánh thì nó nín hẳn ra .
" Rồi sao con ở đây ."
Nó ngước lên nói, nhưng mồm vẫn nhai bánh mà uốn trà.
" Chuyện là con. Đi chơi với bạn thì con bị thiên lôi cho lên thờ, cứ nghĩ là ở bàn thờ gia tiên rồi, không ngờ lại xuyên về thời Nguyễn đâu ."
Tuyết Linh bất lực chẳng muốn nhìn đứa cháu này nữa, nhưng cũng đưa ra yêu cầu.
" Vậy con về nhà Trần hây về sơn trang .!!!"
Nó nhìn cô tròn mắc cười tươi nói.
" Ùn có thể ở sơn trang cũng được."
_ công nhận cô tui lần nào cũng thông mình biết trước mà đưa tui lên núi rồi, mà dù sao chỉ có mình học võ nên chất phải nghe rồi. _
- thời này người cai trị là vua gia Long, nhưng theo như sử Việt có viết ở thời này chiến tranh liên miên mà con dân đói khát , nhưng người đó ăn mặc khác với cô Linh , không lẽ người đó là....-
Cô vừa ăn vừa nghĩ, mà mặc kệ cái người đang Đưa cho cô một ích sách một đống sách Nói.
" Con có thể đọc mấy cái này khi rảnh, là kinh đừng lo .!!!"
Nó đang ăn mà nghe đến kinh thì.
" Aaaaa.... Trời ơi .... Ở địa phủ con một tháng phải học hết mấy trăm kinh sách rồi, giờ phải học nữa.... !!!!"
Rầm...
Cửa được đá ra Thì có một bóng hình mắc đâu rồi, hai người nhìn nhau nói.
" Em con đó."
" Em nguyệt.!!!"
Một người bình thản kệ sự đời chuẩn bị đồ và ích tiền về quê nhà, nhưng cũng sai người đi điều tra cái người kia có liên kết gì với nó và cô .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top