Dưới Cơn Mưa Năm Ấy

- Vâng, con biết rồi mà. Mẹ này, con đã 26 tuổi đầu rồi, có phải con nít đâu...Vâng con biết tự lo cho mình mà... ngược lại là hai người ấy, nhớ giữ gìn sức khoẻ.Vâng ạ...Bye mẹ.

Cất vội chiếc điện thoại vào trong túi, tôi nép mình vào bên trong trạm xe buýt một tí để tránh bị nước mưa bắn vào. Hôm nay là lễ thất tịch, cũng là sinh nhật tôi. Năm nào trời cũng mưa như vậy, kể cả khi tôi đã rời ra quê nhà, đến một thành phố xa lạ, vẫn không trốn thoát được những cơn mưa. Cũng may còn có mẹ, bà ấy vẫn luôn nhớ sinh nhật tôi, năm nào cũng gọi điện chúc tôi sinh nhật vui vẻ, đem lại cho tôi chút ấm áp trong những ngày mưa không dứt.

Tôi lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh trong lúc chờ xe buýt đến, ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập như nhoà đi dưới cơn mưa. Chợt ánh mắt tôi dừng lại nơi quán cà phê nhỏ phía bên kia đường, dưới vòm hoa giấy với những cánh hoa mỏng manh đủ màu sắc đang lả tả rơi xuống mặt đường nhựa trong cơn mưa, là một chàng trai cao cao trong chiêc áo sơ mi trắng tinh đang đứng, một tay cầm ô, chốc chốc lại khẽ liếc đồng hồ như đang đợi ai. Trái tim tôi đột nhiên hẫng đi một nhịp. Vẫn là dáng người ấy, mái tóc đen ngắn gọn gàng, sống mũi cao cao, đôi mắt đen sáng ngời, nụ cười ấm áp... tất cả đều quá quen thuộc... gương mặt ấy đã hiện lên vô số lần trong những giấc mơ của tôi.

Cảnh vật trước mắt như nhoè đi... Thanh xuân của tôi đều là hình bóng cậu ấy, tất cả những kí ức suốt những tháng năm bên nhau mà tôi đã cất giữ tận nơi sâu nhất trong trái tim mình, trong phút chốc đều ùa ra trước mắt.

Đó là hình ảnh hai đứa ngồi cùng bàn, là cách cậu ấy cắm cúi bên quyển sách toán nâng cao, thỉnh thoảng lại nhíu mày khi gặp một bài toán khó, là mùi bột giặt thoang thoảng trên chiếc áo sơ mi trắng lúc nào cũng phẳng phiu...

Tôi nhớ cả những lúc cậu ấy mắng tôi ngốc khi giảng hoài một bài mà tôi vẫn (vờ như) không hiểu, hay khi cậu ấy dùng bút gõ lên đầu khi tôi mất tập trung. Lúc ấy tôi sẽ quay sang trừng mắt với cậu ấy và vặt lại " Đầu là dùng để học, ai cho cậu gõ hả?"

Tôi có cảm giác tám năm chia xa ấy dường như chưa từng tồn tại, tất cả đều quá quen thuộc, như mới hôm qua. Thế nhưng dù có cố gắng thế nào, chúng tôi cũng không thể nào quay lại. Giữa tôi và cậu ấy giờ bị ngăn cách bởi cơn mưa, cũng như cơn mưa thất tịch của tám năm về trước. Hôm ấy, dĩ nhiên rồi, là sinh nhật của tôi, cũng là ngày mà chúng tôi đến trường nhận kết quả thi đại học. Lúc ấy tôi nhớ mình đã hét lên sung sướng như thế nào khi biết mình đã đỗ, rồi cứ như thế đội mưa đi tìm cậu ấy, để rồi nhìn thấy, nơi gốc phượng đỏ rực những cánh hoa rơi, cậu ấy đang nắm tay cô bạn xinh xắn, học giỏi lớp kế bên.

Vẫn là ánh mắt ấy nhưng dường như chứa đựng một thứ tình cảm mà cả đời này tôi vẫn luôn tìm kiếm. Tôi thấy mình quả là con ngốc, là tôi tự đề cao mình quá, tôi là ai chứ?

Chỉ là đứa may mắn ngồi cùng bàn cậu ấy suốt 6 năm mà thôi, không hơn không kém. Tình cảm và cả những vọng tưởng tôi dành cho cậu ấy suốt những tháng năm ấy, phút chốc như những giọt mưa kia, vỡ tan thành muôn ngàn bọt nước.

Từ hôm ấy tôi luôn tìm cách tránh mặt cậu ấy, họp lớp tôi luôn viện cớ không đến, tôi cũng ít liên lạc với bạn học cũ, vì sợ rằng sẽ nghe thấy điều khiến mình đau đớn. Tin nhắn, email của cậu ấy, tôi đều đọc hết, nhưng chưa một lần trả lời. Tôi sợ mình sẽ không quay đầu lại được.

Tốt nghiệp đại học, tôi vội vã chuyển đến thành phố xa lạ này, vẫn mong thời gian và khoảng cách sẽ xoá nhoà đi mọi thứ... Thế nhưng có phải kiếp trước tôi mắc nợ cậu ấy không? Hay ông trời thích trêu ngươi? Tôi đã chạy xa đến thế, mà vẫn không thoát nổi bóng hình ấy.

Chợt một chiếc xe máy chạy qua, nước bắn lên tung toé , cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi giật mình nhìn về phía cuối đường, xe buýt đã đến, tôi tự động đưa tay ra vẫy. 50 mét... 30 mét... 10 mét... Tôi nắm chặt tay, cắn răng vứt luôn cái ô đang cầm trên tay, đội mưa băng qua đường, bỏ lại tiếng mắng của bác tài xế gì mà điên hay sao vẫy xe rồi chạy mất sau lưng, băng qua màn mưa chạy sang đường, nơi mà cậu ấy đang đứng, dưới vòm hoa giấy...

Tôi mặc kệ hết, cả cơn mưa này, cả tám năm cách xa ấy, cả những kí ức mà tôi vẫn luôn lừa mình gạt người rằng đã quên từ lâu.

Mặc kệ cậu ấy giận tôi hay đã quên tôi rồi, lần này tôi nhất quyết đường đường chính chính đứng trước mặt cậu ấy, nói cho cậu ấy biết tình cảm của tôi, lí do vì sao tôi trốn cậu ấy tám năm qua... Vì tôi không muốn, thật sự không muốn những kỉ niệm thanh xuân bên nhau đẹp đẽ giữa hai chúng tôi bị cơn mưa thất tịch kia cuốn trôi đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top