Chương II:Cơn mưa đêm
Khi cơn mưa qua đi thì trời sẽ lại sáng. Đêm nay Frestan lại không ngủ rồi. Từng giọt nước mắt lã chã rơi, sự cô đơn hiu quạnh bao trùm lấy cơ thể, mỗi một lần lưỡi dao đặt xuống là mỗi một giọt máu từ từ chảy ra. Đêm yên tĩnh. Bầu trời chẳng có lấy một ngôi sao, tất cả đã đắp tấm chăn mây đen kịt. Như không muốn thấy Frestan khóc một mình,bầu trời khuya yên lặng đổ cơn mưa. Cơn mưa như làm tăng thêm sự buồn rầu của Frestan, gì mà "sau cơn mưa trời lại sáng" chữ, giữa đêm khuya như này mưa xong thì trời vẫn sẽ tối mà thôi !
-"Nhưng đến sáng là trời sẽ sáng mà , phải không?" Một chàng trai xuất hiện trước mặt Frestan,đưa tay ra lau giọt nước mắt còn bám lấy hai bên má chưa muốn rời đi của cô.
-"Cậu là ai?"
-"Athesh! Còn cậu?"
_".....Frestan......"
-"Vậy tôi gọi cậu là Frestan nhỉ?"
-"...Ừm...."
-"thôi nào đừng buồn nữa! Nhanh đi băng lại cánh tay của cậu thôi nào!Tớ không có nhiều thời gian đâu ~!"
Thế là chàng trai đi trước, Frestan theo sau; hai người bước đến phòng tắm, Athesh ở ngoài,Frestan ở ngay gần cánh cửa. Trời vừa tạnh mưa thì Frestan cũng băng xong, nhưng lại chẳng thấy athesh đâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top