❄Dưới Cơn Mưa Cuối Đông❄

Cơn mưa rả rích đêm cuối đông mang theo cái lạnh cắt da. Trong căn phòng nhỏ, An Nhiên đứng lặng trước cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn những hạt mưa rơi trên khung kính. Những ký ức  chợt ùa về, đau đớn và ngọt ngào, như một cuốn phim quay chậm.

Cô và Hàn Vũ từng là tất cả của nhau. Tình yêu của họ đã bắt đầu từ những điều giản dị nhất: những lần dạo bước dưới tán cây, những cốc cà phê ấm áp trong mùa đông lạnh giá, và những lời hứa ngọt ngào về một tương lai cùng nhau xây đắp. Nhưng rồi, một biến cố đã xảy ra.

Một ngày nọ, An Nhiên nhận được kết quả xét nghiệm từ bệnh viện: cô bị bệnh tim giai đoạn cuối. Cô biết rằng thời gian của mình không còn nhiều. Cô không muốn Hàn Vũ phải đau khổ vì mình, càng không muốn anh chứng kiến Cảnh cô nằm trên giường bệnh, đau đớn vì căn bệnh hành hạ và dần rời xa thế giới này. Vì vậy, cô chọn cách tàn nhẫn nhất: chia tay anh.

"Em hết yêu anh rồi, Hàn Vũ. Đừng tìm em nữa," cô nói với ánh mắt vô cùng lạnh lùng, dù bên trong trái tim cô như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào. Hàn Vũ chết lặng. Anh không tin người con gái mình yêu có thể thốt ra những lời ấy. Nhưng trước sự kiên quyết của An Nhiên, anh buông tay, mang theo trái tim tan nát rời đi.

An Nhiên rời khỏi thành phố, bay ra nước ngoài để điều trị. Nhưng phép màu đã không xảy ra. Bệnh tình ngày càng trở nặng, và cô biết mình không thể trở lại được nữa. Trong những ngày cuối đời, điều cô tiếc nuối nhất đó chính là không thể nhìn thấy Hàn Vũ lần cuối, và không thể nói cho anh biết rằng cô yêu anh nhiều đến thế nào.

Trong khi đó, Hàn Vũ sống những ngày tháng cô độc sau chia tay. Anh lao vào công việc để quên đi nỗi đau, nhưng trái tim vẫn luôn hướng về An Nhiên. Một năm sau, vì gia đình anh thúc ép nên anh miễn cưỡng kết hôn cùng người con gái khác, người đã âm thầm yêu anh từ lâu. Nhưng ngay cả trong lễ cưới, ánh mắt anh vẫn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Hai năm trôi qua, ngày gia đình Anh Nhiên trở về và trên tay chính là hũ tro cốt của cô và cũng là ngày mà Hàn Vũ biết được sự thật. Đứng trước bàn thờ của cô, nhìn những bức ảnh cô mỉm cười rạng rỡ, Hàn Vũ quỳ sụp xuống. Những giọt nước mắt lần đầu rơi từ đôi mắt người đàn ông mạnh mẽ ấy.

"Em đã chịu đựng tất cả một mình, tại sao lại không nói với anh? Nhiên Nhiên... tại sao vậy? "

Hàn Vũ ngồi lặng hàng giờ, lòng ngập tràn hối hận và đau đớn. Bên ngoài, cơn mưa cuối đông vẫn rơi, lạnh lẽo như trái tim của anh vậy.

Ở một nơi nào đó, An Nhiên lặng lẽ mỉm cười. Cuối cùng, cô cũng rời đi với một tình yêu trọn vẹn dành cho Hàn Vũ, để lại một nỗi nhớ không bao giờ nguôi ngoai trong trái tim của anh.

                                  END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #se#tinhyeu