Mưa và Nàng

Ngày hôm ấy, tôi trông thấy bóng dáng xa xăm của một người con gái, lặng im nhìn những giọt lệ của bầu trời giáng xuống, hòa cùng góc phố nhỏ đầy vẻ ảm đạm. Nàng trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi hay đau thương, có lẽ nàng chỉ đứng đó, và ngẫm nghĩ lại cái cuộc đời đối xử với nàng ra sao.

Tôi đã thấy khung cảnh một người đã chìm sâu vào vùng đại dương đen, yên tĩnh cảm nhận và suy nghĩ về cuộc đời nhiều lần trên những cảnh phim hay tiểu thuyết lãng mạn tình trường.

Nhưng đó có lẽ là ngày đầu tiên, cái ngày xui rủi tôi cầm chiếc ô sẫm màu của bản thân dạo quanh con phố nhỏ u màu tối, và tình cờ thay tôi nhìn thấy bóng dáng phía xa, trong cái cơn mưa không lớn cũng chẳng nhỏ.

Tôi đã nhìn thấy một nàng thơ.

Đây hẳn là duyên số may mắn màu vàng trời cho trong cái ngày đầy mực đen của tôi rồi, vì đã gặp được người con gái xinh đẹp ấy. Có cái gì đó ở nàng thu hút tôi, đến mức chẳng thể nghĩ ra được vốn từ nào trong cuốn từ điển hạn hẹp của mình mà thốt lên. Nhưng hình bóng nàng sao xa quá, sao cô đơn quá, ở trước mặt tôi mà sao cảm tưởng như chẳng bao giờ với tới.

Kéo dài hàng giờ, nàng vẫn hoà mình vào cơn mưa chưa dứt, ánh mắt tôi sao vẫn hướng tới tấm lưng nhỏ bé ấy, vô tình khắc vào lòng cái khung cảnh u buồn của nàng ta. Tôi hỏi bản thân, rằng nàng ấy đang làm gì? nàng bị ngốc sao? nàng không thấy lạnh ư?

Nàng ta đang chờ đợi ai, dưới những giọt lệ trời này?

Thật muốn đi tới che ô cho nàng, và hỏi những thắc mắc cứ lặp lại nhiều lần đến ong cả não trong đầu tôi. Mà như thế thì khó quá, bản thân không phải kẻ thích đụng tay vào chuyện của người lạ. Có lẽ chỉ là sự tò mò và cái cảm xúc thương hại người ta ẩn trong lòng tôi lại trở nên hứng thú mà thôi.

Có lẽ tôi cũng bị ngốc rồi, lại đang lo lắng cho cái con người nhỏ bé xa lạ dầm mưa không có ô một mình.

Ngẫm nghĩ lại thì, có lẽ hôm nay không phải tệ nhất.

Ngày hôm ấy, có hai kẻ khờ,
Một người nhìn trời
Kẻ còn lại nhìn nàng.

~✧~

Lại gặp nàng rồi, trên ánh đèn đường nhộn nhịp của dãy phố hội chợ đông đúc. Tấm lưng vẻ như đầy vết sẹo ấy để lại trong tâm trí tôi ấn tượng khó tả lại đang ở trước mắt. Sao nàng đẹp thế nhỉ, giá như vào tuần đó, nàng cũng mặc lên mình chiếc áo khoác đỏ tươi đầy ấm áp như này thay vì độc nhất bộ váy liền trắng tinh đã ướt nhẹp và bùn đất, thêm chiếc ô nữa, thì trông nàng sẽ có sức sống hơn như một con người bình thường.

Thật may mắn khi tôi vẫn có thể nhìn thấy nàng lần nữa. Sau cái ngày mưa tầm tã đó, thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy bóng lưng nàng dưới cơn mưa. Nàng quay lưng lại nên chẳng rõ khuôn mặt nàng mang vẻ như nào, chắc có lẽ cũng giống như lúc đó thôi, trầm ngâm suy nghĩ. Tôi không nghĩ mình đã bị rung động, chẳng qua là lần đầu tiên gặp phải khung cảnh "Thơ" đến thế nên mới ấn tượng như vậy. Sau một thời gian, tôi dần quên đi nàng.

Nhưng sao nàng hôm nay vẫn trông thật cô đơn, lúc nào nhìn thấy nàng cũng chỉ một mình. Khuôn mặt nàng hôm nay lại mang vẻ yên bình, nhưng trông vẫn u sầu thế, Không ai bên cạnh nàng trong cái hội chợ nhộn nhịp này ư? Thế mà trông vẫn thản nhiên với ly nước trên tay, như thể đó là điều bình thường trong vô vàn ngày bình thường khác của mùa thu, và nàng chỉ đang tận hưởng lễ hội này như bao ngày, một cách cô đơn. Tôi lại thắc mắc nữa rồi, cứ có cái sức hút nào đó ở người con gái ấy khiến tôi cứ dõi theo mãi mỗi khi tình cờ nhìn thấy. Nàng trông đẹp thật đấy, nhưng cũng chỉ đẹp hơn, và cao hơn tôi một chút. Rõ ràng nàng chẳng phải gu tôi.

Cái hội chợ đông đúc tiếng người và xe, que kẹo bông ngọt lịm hoà tan trong miệng lại chẳng thể khiến tâm trí tôi tỉnh táo mà dứt khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Như sự vô tình của cơ thể, đôi mắt tôi mở to, và ánh mắt thì cứ dán chặt vào nàng cho đến khi chẳng còn nhìn thấy hình ảnh tấm lưng nhỏ đó trong dòng người rộn ràng.

Tôi vẫn đứng đó, ít nhiều thì trong sâu trong thâm tâm mong muốn gặp lại dù tôi vẫn tỉnh táo để nhận ra hai luồng suy nghĩ trái ngược đang đánh nhau.

Kẹo bông giờ chỉ còn cái cây, bạn bè thì về hết, không còn lí do để tôi ở lại cái hội chợ ồn ào này nữa.

-Mình nghĩ mình nên đi về.

~✧~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top