Chương 1: Ánh mắt đầu tiên
Bầu trời hôm nay xám xịt, những cơn gió lạnh buốt cắt ngang bầu không khí nặng nề của học viện ABO danh giá nhất thành phố. Đăng Dương bước đi trên hành lang rộng lớn, ánh mắt trầm lặng nhưng sắc bén, khiến bất kỳ ai cũng phải né tránh khi chạm phải.
Anh là một Alpha hoàn hảo – mạnh mẽ, kiêu hãnh và đầy quyền uy. Trần gia là một trong những gia tộc quyền lực nhất, và anh, người thừa kế duy nhất, là niềm tự hào của cả dòng tộc. Nhưng trong mắt anh, tất cả những điều đó đều vô nghĩa. Thứ duy nhất anh quan tâm là cuộc sống yên ổn không bị ai quấy rầy.
Chỉ đến khi anh gặp Thanh Pháp.
Thanh Pháp là một Omega, nhưng không phải loại yếu ớt thường thấy. Cậu mang một vẻ đẹp trầm tĩnh, đôi mắt trong suốt như mặt hồ mùa thu, nhưng sâu thẳm lại ẩn chứa sự cam chịu khó lường. Dáng vẻ gầy gò của cậu khiến nhiều người lầm tưởng cậu mỏng manh, nhưng Đăng Dương lại nhận ra, đằng sau lớp vỏ bọc dịu dàng ấy là một nội tâm phức tạp hơn nhiều.
Lần đầu tiên họ chạm mặt nhau là vào một buổi chiều mưa. Thanh Pháp đang cầm một xấp tài liệu đi trên hành lang thì bị một đám Alpha va phải. Tài liệu rơi xuống đất, cậu chỉ im lặng cúi xuống nhặt mà không phản kháng hay thể hiện bất kỳ sự khó chịu nào.
"Xin lỗi." Cậu chỉ nói nhỏ, giọng điệu nhẹ như gió thoảng.
Những kẻ gây chuyện chỉ cười khẩy, hoàn toàn không quan tâm đến lời xin lỗi của cậu. Đăng Dương đứng từ xa, quan sát cảnh tượng ấy với ánh mắt không chút biểu cảm. Anh không định can thiệp, cho đến khi một kẻ trong số đó cố tình dẫm lên đống tài liệu cậu đang nhặt.
Không biết vì sao, cảnh tượng ấy khiến anh thấy khó chịu.
"Cút." Chỉ một từ lạnh lùng phát ra từ miệng Đăng Dương, nhưng lại có sức nặng hơn bất cứ lời đe dọa nào. Đám Alpha kia lập tức cứng đờ, nhận ra người vừa lên tiếng là ai. Không ai dám đắc tội với Đăng Dương, thế nên chúng chỉ lẩm bẩm vài câu rồi bỏ đi
Thanh Pháp vẫn cúi đầu nhặt
tài liệu, không ngẩng lên nhìn anh lấy một lần. Chỉ đến khi Đăng Dương bước lại gần, cậu mới khẽ nói: "Cảm ơn."
Đăng Dương nhìn cậu một lúc, rồi cúi xuống nhặt giúp cậu vài tờ giấy. Khi chạm vào tay cậu, anh nhận ra bàn tay này lạnh đến mức đáng sợ.
"Em lạnh à?" Anh hỏi theo bản năng.
Thanh Pháp khựng lại, dường như không quen với sự quan tâm này. Một lát sau, cậu lắc đầu, nhưng Đăng Dương vẫn nhìn thấy ngón tay cậu khẽ run lên.
"Đi theo tôi." Anh nói nhưng giọng điệu như cậu không có quyền từ chối.
không biết vì sao mình lại bước theo anh. Cậu không hiểu vì sao một Alpha như anh lại quan tâm đến một Omega tầm thường như mình. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, trong lòng cậu bỗng có một cảm giác kỳ lạ – như thể một sự gắn kết vô hình nào đó vừa được tạo ra giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top