Mưa

Cơn mưa rả rích kéo dài suốt cả buổi chiều, thấm vào không khí một nỗi buồn mơ hồ. Tôi đứng nép dưới mái hiên, nhìn những giọt nước chảy dài trên tấm kính cửa sổ quán cà phê nơi anh ấy ngồi. Anh ấy vẫn thế, vẫn nụ cười dịu dàng ấy, nhưng không phải dành cho tôi.

Tôi đã quen với cảm giác này—nhìn từ xa, lặng lẽ dõi theo, tự vẽ ra những câu chuyện mà trong đó, tôi là người được anh ấy ngoảnh lại. Nhưng sự thật thì rõ ràng đến đau lòng: anh ấy chẳng bao giờ để ý đến tôi nhiều hơn một người quen thoáng qua.

Mưa vẫn rơi, từng giọt như những nhịp đập chậm rãi của một trái tim đơn phương. Tôi cười nhạt, kéo cao cổ áo, rồi quay lưng bước đi. Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi chỉ là một kẻ đứng bên lề thế giới của anh ấy.

Làm sao đây, tôi đã đứng dưới biết bao cơn mưa để nhìn theo một bóng hình. Tôi nên tỏ lòng hay rời đi? Đã rất nhiều lần tôi mông lung trong suy tư của chính mình. Tôi yêu mưa mà cũng ghét nó, yêu vì trong cơn mưa tôi gặp anh, nhưng cũng ghét nó vì đưa tôi vào mối tình mà tôi biết sẽ chẳng chạm tới được mặt trời.
_________________________________________
"aa.."

Thẫn thờ trong cơn mưa Jeon Jungkook không biết mình vừa va phải thứ gì, mà lăn xuống vũng nước cạnh trạm xe bus cậu thường ngồi.

"có sao không nhóc, sao em không cẩn thận gì vậy?"

Sao mà giọng nói này ấm quá, Jeon Jungkook mơ hồ nhìn lên, tay vẫn ôm vết thương cạnh đùi bị xước do cú ngã ban nãy. - CÁI GÌ?? KIM TAEHYUNG SAO ANH ẤY LẠI Ở ĐÂY? Sửng sốt khi thấy anh, người mà cậu ngày đêm mơ mộng, sao lại éo le thế này chứ.

"e-em không sao ạ"

Từ chối sự giúp đỡ của anh bởi sự bối rối và ngượng ngùng. Anh không hiểu lí do cậu có những hành động như thế, có phần hoang mang nhưng cũng không quá bất ngờ. Có lẽ, cậu đang tự bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm, đó là anh nghĩ thế, thực chất cậu đang vừa đau, vừa ngại lại vừa không biết phải làm gì lúc này. Cái cảm giác ấy khiến Jeon muốn nổ tung.

" Nè nhóc, em sao vậy, có gì không ổn phải không?"

"Em ổn, cảm ơn anh"

Jeon nhỏ đứng lên phủi phủi nước mưa trên tay mình, anh nhẹ nhàng đỡ cậu nhỏ vụng về.

"Anh đưa em về nhé?"

Xua đi bầu không khí ngượng ngùng, Kim Taehyung ngỏ ý đưa bạn nhỏ trước mặt về, một phần vì hối lỗi nhưng cũng một phần do trời mưa, để cậu nhóc da bọc xương này một mình trở về nhà. Sẽ ốm mất.

"hmm~ dạ thôi ạ, nhà em cũng gần đây anh về đi kẻo muộn ạ"

Cơn mưa vẫn rả rích rơi, từng hạt đều đều mà rơi xuống mái trạm chờ xe bus, tiếng mưa rơi khiến con người ta thấy nhẹ lòng đi phần nào. Còn về phía cậu Jeon vẫn không khỏi ngượng ngùng trước sự nhẹ nhàng của anh chàng nọ, điều mà cậu hằng mơ ước nhưng trong tiềm thức là sự hoài nghi."Chắc anh ấy thấy có lỗi".

"Vậy em cầm lấy số này nhé, cần thì cứ gọi cho anh, xin lỗi em vì không để ý. Làm em đau"

"Vâng ạ, xin lỗi anh ạ. Cảm ơn anh đã giúp đỡ anh, anh về cẩn thận. Em về trước"

Nói rồi cậu chạy đi khỏi nơi ngượng ngùng ban nãy, chạy khỏi nơi anh hay còn là chạy khỏi nơi mà những suy nghĩ của cậu chẳng mấy bình thường, đứng ở đó thêm hoặc là đồng ý cho anh đưa cậu về thì có lẽ rằng bản thân sẽ không chắc rằng sẽ không có những suy nghĩ không đứng đắn, cậu sẽ tự ảo tưởng trong suy nghĩ của mình mất.

Mở cửa nhà, mệt mỏi một ngày như được vứt bỏ sau cánh cửa ấy. Giữ chặt tờ ấy có số điện thoại người kia, một phần vui vì có số của anh mà cũng buồn vì nghĩ, vì trách nhiệm nên anh mới đưa. Mà suy đi tính lại thì là lỗi của cậu mà, là cậu mơ mộng, là cậu hồ đồ mới như vậy. Haiz một ngày mệt mỏi của Jeon.

"Chết mất, đau đầu quá"

Dầm mưa trở về nhà, cố gắng bảo vệ cho tờ giấy tình thương kia không bị ướt. Cậu ốm mất rồi. Tắm rửa lên giường nằm, không thoát khỏi suy nghĩ " chắc anh cũng thích mình"," mình nên bày tỏ không?"," thôi vớ vẩn quá"... mà cậu cũng chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Lại như thế, hôm nay cậu lại mơ thấy mình có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top