.
"Em ước gì đôi mình sẽ lại đến bên nhau vào một ngày đầu xuân có những nắng ấm, và sẽ chẳng rời bỏ nhau vào một ngày mưa."
Kuroo tỏ tình Kei vào đầu xuân, một ngày có những nắng ấm, có những chú chim hát líu lo trên những cành cây xanh tươi,có những cơn gió dịu nhẹ như tình yêu của đôi ta.
Họ đến với nhau cũng vì tình cảm xuất phát từ đôi bên, đến với nhau vì lần gặp gỡ năm ấy.
Sau khi tốt nghiệp cao trung, Kei quyết định lên Tokyo học đại học. Lúc Kei là năm nhất đại học, anh đã là năm ba, cậu và anh vô tình gặp gỡ nhau trong một tiết học, khi anh thấy cậu, anh đã cố tình ngồi kế cậu. Khi đó anh cũng chẳng hiểu sao mình chẳng quen biết gì nhóc này mà thản nhiên đi lại ngồi cùng. Ấn tượng đầu tiên của anh về cậu là mái tóc của cậu, một mái tóc vàng đẹp tựa như ánh trăng đêm.
Từ lần gặp mặt ấy, anh đã chủ động làm quen với cậu, hẹn cậu đi chơi, đi học nhóm,...
Cứ thế mà anh nhận ra mình thích cậu, cứ thế, từng ngày, từng ngày trôi qua, tình cảm trong lòng anh cứ thế mà lớn dần. Cũng gần một năm anh thích cậu, anh nghĩ rằng đã đến lúc mình phải thổ lộ ra thứ tình cảm bấy lâu anh ấp ủ trong lòng mình rồi.
Thế là vào một ngày đầu xuân, có những tia nắng ấm len lỏi qua từng tản lá, có cơn gió dịu êm như đang ru ngủ loài người, có những cánh hoa anh đào rơi rải khắp nơi hai bên đường khiến người đi cảm giác như đang tiến vào lễ đường vậy. Anh đã chủ động hẹn cậu đi chơi.
Cuối cùng vào ngày hôm ấy, khi cậu sắp phải đi về thì anh đã thì thầm bên tai cậu rằng:
"Kei này, anh thích em."
Khi cậu nghe được những lời anh nói, hai bên má của cậu đã ửng đỏ lên vì ngại ngùng, nhưng cậu vẫn đủ can đảm đáp lại lời của anh:
"Em cũng thích anh, Kuroo-san."
Kể từ đó, cậu và anh đã hẹn hò với nhau, học cũng như bao cặp đôi khác, nắm tay nhau đi dạo dưới cái lạnh của mùa đông, đi biển cùng nhau để tránh cái nóng của mùa hè, cùng nhau đi ăn vặt giữa mùa thu, cùng nhau đi đón năm mới trong mùa xuân. Cứ thế, cứ thế, họ yêu nhau đến nay cũng được 4 năm nhưng tình cảm của họ cứ như thuở ban đầu.
Anh bây giờ đã là giám đốc của một công ty nổi tiếng, còn cậu thì chỉ là một nhân viên nhỏ trong một viện bảo tàng.
Dạo gần đây, công việc của anh tăng lên khiến anh phải đi công tác nhiều hơn, cả hai ít gặp mặt nhau hơn, khiến cho tình cảm của họ cứ thế mà vơi đi theo từng ngày.
Kei đã chịu cái cảnh này lâu lắm rồi, cậu biết rằng Kuroo có thể từ chối bớt được vì nếu lượng công việc anh nhiều quá thì họ sẽ giảm bớt cơ mà, thế nhưng tại sao anh lại không từ chối, cậu nghĩ rằng chắc có lẽ giữa chúng ta có một thứ gì đó khiến anh đi công tác rất nhiều mà khi về nhà lại chẳng thèm nhìn lấy mặt cậu.
Cậu biết tối nay anh sẽ đi công tác về, thế nên cậu đã nhắn với anh :
17:49
Hôm nay về sớm
em có chuyện muốn
nói với anh.
Quả nhiên, chẳng những Kei cảm thấy Kuroo đang lạnh nhạt dần với cậu thì còn một thứ nữa xuất hiện khiến cậu nghi ngờ thì anh ấy đã đổi cách xưng hô giống như cả hai là người lạ với nhau vậy.
Bây giờ đã là 11 giờ đúng, nhưng Kuroo vẫn chưa về, khi cậu còn đang mắc kẹt trong dòng suy nghĩ thì một tiếng mở cửa đã vang lên cắt đứt mọi dòng suy nghĩ trong đầu cậu, Kuroo đã về. Cậu cũng chẳng vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề chính, cậu liên tục tra hỏi anh bằng những câu hỏi cậu nghi ngờ từ lâu nhưng chẳng có câu trả lời, bây giờ đây, Kei cảm thấy mình thực sự mất kiểm soát, đúng vậy, tức giận đã làm mờ lí trí của cậu.
Kuroo cũng chẳng chịu đựng được nữa, đã đến giới hạn của anh rồi, anh chẳng thể chịu đựng cái cảnh mà yêu một người trong khi mình chẳng còn tình cảm gì với họ, anh chỉ nhẹ nhàng bảo với cậu:
"Này Kei, mình chia tay đi."
"Tôi hết tình cảm với cậu rồi."
"Anh nói cái gì cơ...?"
"TÔI BẢO LÀ MÌNH CHIA TAY ĐI!" Kuroo quát lớn, sau đó anh chạy khỏi nhà trong cơn mưa tầm tã.
Kei chưa kịp hoàn hồn bởi câu nói của anh thì trong chớp mắt cậu lại chẳng thấy Kuroo đâu, bây giờ cậu chẳng nghĩ gì nữa, vứt hết của lí trí, cậu vội vã đi tìm anh, nhưng tại sao? Cậu đã chạy hết nơi này đến nơi khác, chạy đến khi đôi chân rã rời, sức lực cũng chẳng còn nữa, những hạt mưa nặng trĩu cứ thế mà rơi xuống, thấm ướt cả người cậu, nhưng cậu vẫn chưa tìm thấy anh.
Cuối cùng sức lực cậu cũng chẳng còn nữa mà ngã giữa đường, cùng lúc đó, một chiếc xe tải đang lao đến.
Một lần nữa cậu mở mắt ra, đây là bệnh viện và cậu đang ở trong phòng hồi sức, hơi thở của cậu đang yếu dần, xung quanh là các bác sĩ đang cố níu lấy mạng sống của cậu, nhưng tới lúc rồi, tới lúc cậu phải đi rồi, trước khi chết, cậu đã thều thào một cụm từ gì đó tuy không nhỏ nhưng đủ cho các bác sĩ nghe:
"Kuroo Tetsurou, em yêu anh."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2 năm sau, một người con trai có mái tóc đen lộn xộn, trên tay thì cầm một bó hoa cẩm tú cầu nhẹ nhàng đặt lên trên bia mộ có khắc tên "Tsukishima Kei".
~°END°~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top