hẹn gặp lại em ở paris của sau này

paris, france 🇨🇵

'kinh đô ánh sáng'

30.8.2021
_____

20:37 | ☁️ 13°C

'tự nhiên lại đi ra sông vào giờ này, lạnh muốn chết' - kylian xuýt xoa rồi đưa hai tay vào trong túi của chiếc hoodie màu hồng dâu để sưởi ấm. trông em ấy có vẻ thích nó lắm, thì tại vì tôi cứ thấy kyky mặc mãi nên đoán vậy.

nhưng... nó là của tôi mà.

'mặc hoodie rồi mà còn lạnh, nhìn tôi xem, mỗi áo cộc tay như vầy thôi mà còn ổn chán' - thật ra là tôi không ổn chút nào đâu, trời đang rất lạnh luôn đó, chỉ là tôi muốn thể hiện với kyky thôi.

'bày đặt, không lạnh thì sao anh cứ xoa hai lòng bàn tay vào nhau vậy chứ?' - tôi lại bị kyky nắm thóp rồi, nhưng em ấy cũng đang giúp tôi giữ ấm hai tay kìa, và bằng cách nào thì tôi không nói đâu.

'ấm thật đấy chứ, cảm ơn kyky nhiều nhiều luôn' - tôi cười tít mắt.

'ờ... mà sao hôm nay anh lại rủ tôi đi dạo vậy chứ. chẳng phải bình thường anh không thích ra ngoài vào giờ này sao'

'paris trong mắt em là như thế nào. đẹp hay đẹp vô cùng' - tôi phớt lờ câu hỏi của kyky, và hỏi ngược lại em ấy.

'paris trong mắt tôi, chính là nhà. và nhà của tôi, là đẹp nhất' - ánh mắt của em mỗi khi nhắc đến paris là một trong những thứ ấm áp nhất mà tôi từng cảm nhận được đấy.

'vậy nhưng có người lại muốn bỏ paris xinh đẹp này mà đi...' - tôi gượng cười.

tôi vì chẳng muốn em thêm nặng lòng, nên cũng không nói ra những điều ấy mà chỉ cất giữ riêng trong tâm trí.

nhưng em ơi, tôi có một khát khao, rằng em có thể nghe thấy tiếng lòng tôi đang dậy sóng vì em. biết em sắp rời đi, dù cho đó là điều em muốn nhưng tôi không thể ngăn bản thân ích kỉ, tôi chỉ muốn giữ em ở lại và ta sẽ là đồng đội của nhau cả đời.

dòng người nô nức qua lại cùng tiếng nói cười rộn rã trên cầu debilly đã kéo tôi ra khỏi những suy tư dành cho em từ nãy đến giờ. tôi cùng với kyky không vội rời đi ngay mà nán lại đây một chút để hưởng những ngọn gió đầu mùa đang luồn vào khe áo, dù có chút se se lạnh.

có lẽ gió lạnh là do được thổi từ sông seine lên, dòng sông ấy chính là thứ tôi mê nhất ở paris này. cũng mới đây thôi, mỗi buổi sáng có lịch tập luyện, tôi đều ghé qua 'nàng' seine để ngắm nhìn nét duyên dáng của hàng cây đang cựa mình ở hai bên bờ sông. những chiếc lá gầy gò nhuốm màu úa tàn đang dần rơi rụng xuống khắp mặt đường, mỗi khi có ai bước ngang qua thì tiếng xào xạc lại vang lên như một lời chào của mùa thu.

nhớ buổi sáng hôm ấy khi tôi mải nhìn theo một chiếc du thuyền bateaux pariseines vi vu giữa mặt nước tĩnh lặng, tôi bắt gặp vài đôi tình nhân đang chuẩn bị trao nhau nụ hôn, tôi đoán là hôn kiểu pháp nhé và trông họ thật hạnh phúc làm sao.

cảnh tượng lãng mạn ấy hiện ra trước mắt cùng với tiết trời đang chuyển mình sang thu thật tựa như một phân đoạn trong phim hoạt hình nức tiếng của walt disney, đó chính là phinease and ferb. tôi nhớ cảnh cô bé isabella đang tản bộ cùng cậu bạn phinease trên chính con đường tôi qua lại mỗi ngày, bên cạnh họ vẫn là sông seine và chiếc du thuyền chở đầy yêu thương ấy, với tôi mà nói thì đấy chính là đoạn đắt giá nhất của cả tập.

tôi còn nhớ isabella đã mê hoặc người xem như thế nào khi cô cất giọng ca trong trẻo và dành cho phinease bản tình ca 'city of love', dù cho cậu chàng chẳng để tâm mấy. nhưng thật lòng nhé, từng ca từ trong khúc nhạc ấy đã thực sự chạm đến tim tôi bằng một cách nào đó mà tôi chẳng hề hay biết. tôi có thể nghe được âm thanh rộn ràng phát ra từ tận đáy lòng mỗi khi giai điệu ấy vang ra từ màn hình tv.

ngay bây giờ khi đang đứng bên kylian, tôi chẳng hiểu vì sao trong đầu tôi lại phát lên hai câu từ trong đoạn điệp khúc của bản nhạc ấy

'how perfect could this be
in the city of love

mọi thứ sẽ hoàn hảo đến nhường nào
khi đang ở thành phố của tình yêu'

thật lạ.

bỗng nhiên tôi thấy phần eo đang nhói lên, tôi 'á' lên một tiếng rồi quay qua vị trí kế bên... ôi trời ơi em vừa nhéo tôi đó sao kylian.

'làm gì đứng cười cười vậy cha, khùng hả' - em nhéo tôi thêm cái nữa, và lần này không đau như lần trước.

'bị em nhéo riết khùng đó' - tôi mắng 'yêu' kyky.

'tưởng lạnh quá hóa khùng chớ. mà mình ra tháp eiffel chơi đi, đứng đây chán quá'

'thích thì chiều' - kyky rất thích tôi nháy mắt đó nha.

tôi và em ấy rời khỏi cầu debilly rồi rẽ phải, sau đó lại tiếp tục băng qua cầu léna và cuối cùng là đi về phía đối diện của bảo tàng quai branly, nơi kylian muốn đến đang nằm ở đó. trong suốt đoạn đường dài 1km và chỉ mất tầm mười phút để đi, tôi đã có thể nói với kylian đủ mọi chuyện trên đời, từ bóng banh cho đến cuộc sống thường nhật và em cũng thật kiên nhẫn nghe tôi lải nhải.

con đường đến tháp eiffel thật giống với những gì được đưa lên phim ảnh, thậm chí còn có phần tuyệt hơn vì tôi có kylian cùng chung bước. tôi thích cách những trụ đèn đang ánh lên sắc vàng nâu ấm áp để làm dịu đi trái tim đơn độc của dòng người vội vã, thích cả hai hàng cây bên đường đang khẽ đung đưa trong gió và vài chiếc lá khô sắp sửa chạm xuống mặt đất, tạo thành một tấm thảm phủ khắp lối đi. và hơn thế nữa, tôi thích được cùng kylian đi đến chân ngọn tháp ấy, chỉ kylian thôi.

kylian bảo thèm một tách café nóng, vậy nên tôi đã ghé vào tiệm café jacques để mua cho em mười chiếc éclair au chocolat? và một chai nước suối?

'café này nhìn lạ ghê' - em nhìn chai nước suối trên tay tôi và trầm trồ.

'bây giờ trễ rồi, uống café làm sao ngủ được' - thấy tôi quan tâm em ấy chưa.

'nhưng tôi thèm café, thèm lắm luôn ớ' - xem ai đang mè nheo với tôi kìa. không ngờ là cũng có ngày tôi được thấy bộ dạng này của em đấy. ừ thì dễ thương lắm luôn ớ.

vậy nên tôi quyết định trêu kyky - 'uống để mất giấc ngủ hả, hay em muốn thức cùng tôi đến sáng'.

'khùng hả. thức với anh làm gì' - mới đó đã cáu, tôi biết kyky muốn sút tôi lắm nhưng không thể vì đang ở nơi đông người đó.

'không thức cùng thì ngủ cùng. có gì khó đâu' - tôi chuẩn bị tinh thần ăn sút rồi.

nhưng tôi không hề biết trước là lần này em ấy lại sút mạnh đến thế, cái cổ chân tôi sắp lật sang một bên luôn rồi. đúng là lực chân của một tiền đạo trẻ đầy tài năng... nhưng tôi đau quá!

tôi và em quyết định nằm xuống bãi cỏ ở công viên champ-de-mars nghỉ ngơi sau một hồi 'vờn qua vờn lại' đến xuýt lật cả cổ chân. ờ-ờm... mấy người xung quanh nếu có thấy phiền thì cho tôi xin lỗi nha.

'neyney, anh nhìn lên trời kìa' - một tay em đánh nhẹ vào vai tôi, tay còn lại chỉ lên trên với gương mặt rất hứng khởi.

thế nhưng tôi chẳng thèm nhìn theo hướng tay em mà lại quay sang em, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

'trời ơi nhìn lên trên kìa, quá trời sao luôn, đẹp lắm lắm ớ' - em ôm đầu tôi xoay đủ kiểu, chủ yếu là để tôi nhìn lên bầu trời đầy sao đó.

nhưng xoay kiểu gì thì tôi vẫn hướng mắt về em - 'sao trong mắt em, tôi nhìn đủ rồi' - tôi cười nhẹ.

kyky chẳng nói gì, em bĩu môi rồi ngồi dậy ăn mấy chiếc bánh tôi mới mua lúc nãy và có vẻ em khá thích những thứ có chocolat nhỉ? vì mới đây mà đã hết ba chiếc rồi.

'biết em thích thì tôi đã mua thêm'

'ở với nhau bao lâu rồi mà còn nói câu đó' - kyky trách tôi kìa.

'hê hê-sáng mai ăn nữa hông'

'hông. mai tui mua crossaint cho anh ăn sáng, tui mới biết tiệm kia bán ngon lắm' - hú hồn, tưởng đâu tôi lại bị kyky giận nữa chứ.

tôi và em ấy ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc mà mười chiếc éclair đã chẳng còn trong hộp giấy nữa, cả chai nước suối cũng không còn giọt nào, vậy là no căng luôn. đây có lẽ là... mà thôi đi.

ăn uống và dọn dẹp đã xong, giờ thì em đếm ngược '3-2-1' rồi cùng tôi nằm xuống bãi cỏ thêm lần nữa. sau đấy, tôi với em chẳng ai nói với ai câu nào, có phải em đang suy nghĩ về chuyện đó không? chuyện mà tôi cũng canh cánh trong lòng suốt cả tháng nay rồi đấy.

tôi mãi mới dám mở lời - 'kyky này, tôi hỏi xíu được không'.

'xời, hỏi gì hỏi đi, tối nay anh lạ ghê á' - em cười, cười vì vẻ mặt căng thẳng của tôi.

'e-em thật sự muốn điều đó à' - tôi cứ ấp a ấp úng mãi thôi.

'điều gì cơ' - đến tôi còn tự thấy tôi khó hiểu nữa mà.

'đ-đến real m-madrid, em thật sự muốn sao' - ôi chúa ơi, đây là lần đầu tiên tôi hỏi em ấy về vấn đề này đó.

'thật sự m-muốn' - em khẳng định với tôi, nhưng lại có chút ngập ngừng.

'em nói thật chứ'

'thật mà...' - lại một lần nữa tôi thấy được sự ngập ngừng từ em.

'có phải là vì a..' - tôi chưa kịp dứt câu thì đã bị em cắt ngang.

'không hề nhé, anh nghĩ tôi giống với những gì mà bọn lều báo viết ư, tôi không có như thế đâu' - chắc hẳn là em đã biết tôi định nói gì rồi.

'tôi biết em sẽ không bao giờ như vậy. nhưng kyky à, tôi chỉ muốn biết thêm một điều nữa thôi, làm ơn, hãy nói tôi nghe lý do của chuyện này đi' - tôi năn nỉ, mong em hãy nói những lời thật lòng.

'lý do á, đó là vì tôi muốn tìm thử thách mới' - cách em trả lời thật giống với những gì tôi nghĩ, nhưng nó không phải là tất cả và tôi muốn biết nhiều hơn thế

'nào... để tôi đoán nhé, em đến real madrid là vì cristiano? hay em cũng giống tôi vào bốn năm trước, khi ấy tôi rời barcelona chỉ vì không muốn làm cái bóng của người khác'

't-tôi đoán sai rồi hả? này kyky, sao em yên lặng vậy, nhìn tôi đi chứ, mình đang nói chuyện với nhau mà' - thấy em chẳng nói lời nào, tôi dường như nhận ra sai lầm của mình khi buông lời như thế với em.

'neymar này, anh nghĩ đơn giản như này thôi... tôi còn trẻ, tôi muốn chinh phục thêm nhiều thử thách mới và real madrid rất thích hợp để tôi làm điều đó' - dẫu cho tôi có hỏi như thế nào thì cũng chỉ nhận lại bằng đấy thôi sao kylian?

tôi thua, tôi chịu thua thật rồi. tôi phải làm sao đây hả kylian? tôi rất tôn trọng quyết định của em, nhưng ít ra thì em cũng phải nói tôi biết lý do thật sự của cuộc chia ly này là gì chứ. tôi muốn chỉ nghe em trải lòng để có thể hiểu được lòng em thôi mà...

kylian muốn rời khỏi paris saint-germain, em thường nói vu vơ 'nếu không là real madrid thì sẽ chẳng là gì cả', và tôi tự hỏi liệu đó có phải là lời thật lòng mà tôi hằng mong được nghe thấy không nhỉ? và nếu là phải thì tôi sẽ có một chút chạnh lòng đấy.

kylian à, em định quay lưng về phía tôi thật sao? tôi sẽ nhớ biết bao những lần được cùng màu áo với em, nhớ cái ôm thật chặt mỗi khi hai ta ghi bàn, và nhớ cả mấy lần bọn mình kể chuyện phiếm rồi cười rôm rả trên băng ghế dự bị nữa. còn em? nói tôi nghe em nhớ điều gì.

kylian ơi, tôi hỏi em một câu nữa nhé

'em nỡ bỏ paris xinh đẹp này mà đi sao'

'neymar... đừng như thế chứ' - có phải em đang cầu xin tôi đừng chạm vào điểm yếu của em hay không?

'em không cần trả lời đâu vì tôi chẳng muốn em phải khó xử với chính bản thân mình.

với người, paris là kinh đô ánh sáng lộng lẫy, xa hoa nhất trên thế giới.
với em, paris là nơi em đặt trọn trái tim và cả tấm lòng.
còn với tôi, paris chỉ đơn giản là em thôi.

được rồi, nằm mãi ở đây cũng không ổn cho lắm nên tôi quyết định đứng lên, sau đó kéo 'bé đô' dậy. hai tay chúng tôi nắm chặt vào nhau, kyky thấy có chút kì lạ nhưng vẫn để yên đấy mà không giật ra như vài lần trước nữa. tôi hít thật sâu và nhìn thẳng vào đôi mắt em

'kylian, buổi tối hôm nay, ngay dưới chân tháp eiffel, tôi chúc em tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này. dù là paris hay madrid, em cũng phải thật hạnh phúc đấy nhé. em hãy nhớ rằng mỗi khi quay đầu lại thì em vẫn sẽ thấy tôi, neymar luôn đợi em'

em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, nở một nụ cười rạng rỡ vào trao cho tôi một cái ôm thật chặt. đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nhịp tim của em, và liệu em có nghe trái tim tôi đang đập liên hồi vì em không.

'chào em lần cuối và

hẹn gặp lại em paris của sau này'

end.
_____

@linh

01:54 | 31/8/2021

lúc mình đăng tải thì kylian chưa rời paris saint-germain đâu, mình chỉ viết vậy thôi à. mà mọi người thấy như thế nào về việc kylian đến real madrid?

mình tôn trọng quyết định của anh. kylian còn trẻ nên muốn đi đây đi đó để trải nghiệm thì cũng tốt mà. mình không sợ thuyền chìm nhưng mình chỉ sợ mấy comment như vậy thôi, vì thế đừng nên nói những điều đó trong fic của mình nha.

edit: vậy là kyky vẫn ở lại paris saint-germain trong suốt mùa giải này, nhưng mình lỡ viết vậy rồi, mọi người đọc cho zui nha.

cảm ơn vì đã đọc đến đây
và chúc sức khỏe!
_____

à, đọc xong oneshot này thì có ai phát hiện ra anh ney thiếu gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top