Chương 1: Tháng 4 năm ấy
Từ khi còn bé tôi đã vốn rất cao, nên mỗi khi làm gì cũng đều bị chú ý hết. Tôi còn là một đứa thích vui chơi bay nhảy nữa nên thành thử có khá nhiều bạn từ thời đi học , nhất là năm mẫu giáo và tiểu học. Lên cấp 2 chẳng biết vì lí do nào tôi lại ít bạn dần dần, chỉ còn thưa thớt vài ba đứa là lâu lâu đi ăn hoặc đi chơi cùng tôi. Vì chuyện đó nên tôi khá thu mình lại với mọi người xung quanh, kèm theo là nhiều lần bị lừa dối trong chuyện tình cảm nên tôi chằng khác nào một đứa lập dị trong lớp. Thành tích học tập của tôi thì chả có gì đáng để tụ hào cả, thay vào đó nó còn khá là tệ, nhưng cũng không đến mức là không biết làm bài tập. Tôi thấy nó thật nhàm chán và đôi khi chỉ muốn nhảy lầu chết quách đi cho xong, ước mơ ấy hả ? tôi muốn có một người thật sự cần đến sự sống của tôi, một người luôn luôn bên tôi mỗi khi tôi cần. Chỉ đơn giản như vậy thôi, và thật sự tôi không cần thêm gì nữa. Về gia đình thì họ vô tâm khỏi nói, đến con họ thích gì hay ghét gì chắc họ cũng chẳng cần biết, thậm chí lúc giận dữ là y như rằng mọi sự tức giận và phẫn nộ của họ đều trúc lên người tôi. Vì thế nên chỉ có bạn bè là hiểu tôi hơn hết thảy. Cuộc sống tôi cứ diễn ra như bình thường cho đến khi tôi học gần hết năm lớp 9, lúc đó chính anh đã thay đổi con người và cách sống của tôi. Buổi sáng hôm ấy là buổi sáng tháng 4 mùa hạ, tôi đang lê từng bước chán nản đến trường một mình, trên đường đi tôi thường mỉm cười ngắm nhìn những cánh hoa anh đào nở rộ bay khắp trên đường. Chẳng hiểu sao tôi lại hạnh phúc khi nhìn thấy chúng tung tăng bay lượn. Hôm đó là thứ 3, lớp tôi có tận 3 tiết toán nê tôi ủ rũ ngáp liên tục như chưa bao giờ được ngáp. Bỗng cô giáo chủ nhiệm bước chân vào lớp cũng với một tên đầu vàng nhọn hoắt khiến tôi như bất chợt tỉnh ngủ. Cô đặt giáo án và thước kẻ lên bàn rồi bảo cả lớp hướng mắt về tên đầu vàng đó, cô cất giọng giới thiệu
- Các em, từ nay bạn Bakugo Katsuki sẽ học ở lớp chúng ta, bạn đến từ Shizuoka và đã chuyển trường lên Tokyo để học. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé''
Rồi cô giáo quay qua bảo tên đó gửi vài lời đến cả lớp để dễ làm quen hơn với mọi người. Bỗng hắn ta cất tiếng liền khiến tôi mất thiện cảm tức khắc.
- Tao sẽ là người vươn lên đứng đầu cái trường này, và là người vượt mặt All Might lên đứng vị trí số 1. Hiểu rồi thì im miệng làm sỏi lót đường cho tao đi lũ rác rưởi.''
Cô giáo và cả lớp sửng sốt còn cậu ta thì đi ung dung tiến vào chỗ ngồi, Atsumi bạn thân của tôi tỏ thái độ nhạo báng rồi thì thầm vào tai tôi :
''- Nè nè, tên đó sao mà kiêu ngạo dữ vậy? Chẳng biết làm được trò trống gì không mà sao hống hách dữ thần vậy trời !!!'
Tôi chỉ chép miệng nhìn đểu tên đó rồi không nói gì, quả thực đối với tôi bọn con trai cũng chả khác gì rác rưởi, Naoko lớp trưởng của lớp cũng là người ngồi trên tôi quay xuống tiết lộ một thông tin mà khiến tôi há hốc :
- Tên đó nghe đâu là thiên tài từ bé rồi, trí óc lẫn siêu năng của cậu ta đều thuộc hàng thứ dữ đấy. Nên cậu ấy có tính cách như vậy cũng là điều dễ hiểu thôi à.
- T...Thật hả, cái tên đầu sầu riêng đó mà là thiên tài á. Sao nghe cứ như bịa vậy nhỉ?
Tôi lảm nhảm trong miệng rồi ngước lên nhìn hắn ta. Giờ ăn trưa tôi thấy có rất nhiều bạn nam vây quanh Bakugo, chắc là vì hâm mộ cậu ta hoặc thấy cậu ta nam tính chăng? ngoài những điều đó ra tôi chẳng nghĩ thêm được gì về cái tính tốt của cậu ấy hết. Atsumi bảo tôi nên đến thử bắt chuyện với cậu ta nhưng còn lâu đấy!!! Tôi chẳng thích mấy người kiểu đấy, thô lỗ và cục súc chẳng ưa nổi. Đến giờ ra về tôi đang chạy vật vã vì trời mưa mà đồ thì lại phơi chưa lấy vào, cũng hên trời chỉ chuyển đen và có vài hạt mưa lất phất nên cũng chẳng có gì phải khiến tôi vội vã. Đột nhiên từ đằng xa dưới cây anh đào nở rộ đó tôi loáng thoáng thấy cái bóng dáng ai đó đang dừng lại ngắm nghía hoa rơi, hình như đó là đồng phục của trường mình mà. Tôi nghĩ thầm rồi háo hức tiến lại gần chỗ người đó, biết đâu đấy là bạn cùng lớp của tôi thì hay quá. Đúng không nào !!!!
* Chương 2 đang trong quá trình hoàn thành, mình sẽ cố gắng uwu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top